Thấy chưa em

587 38 5
                                    

Thấy chưa em

Word count: ~2882

Tags: góc nhìn của người thứ ba, tản mạn linh tinh, xạo, inspired by ngọt - thấy chưa

——

"Bởi vì sẽ có ngày em thấy

Những chuyện buồn hôm ấy

Chỉ là chuyện cười hôm nay

Dù nói không buồn cười mấy..."

——

"Ê, chị có cái tấm hình này của Brett ngộ lắm nè."

Tôi đang lướt xem lại mấy tấm ảnh cũ để tìm lại mấy bức hình chụp nhóm bạn cũ ngày xưa. Nhưng tình cờ thay, vừa lướt tới khúc đó, đập vào mắt tôi lại là một bức ảnh thú vị khác.

"Trời, tưởng gì, em có nguyên cuốn album ảnh meme của ổng luôn á," Eddy đảo mắt, quấy quấy ly trà sữa trên bàn. "Khi nào chụp ổng nhìn nghiêm túc bình thường đi thì em ngạc nhiên."

Tôi lắc đầu nhìn em ấy, cười cười, rồi ấn Airdrop sang cho Eddy.

Một. Hai. Ba.

"Trời đất ơi cái gì vậy trời?" Eddy trố mắt nhìn tấm hình tôi vừa gửi. Đó là một bức ảnh chụp hôm tôi và đám bạn thời cấp ba đang đi biển, Brett đóng giả làm nàng tiên cá và bị cả đám đắp cát lên mình. "Cái này mà chị bảo 'ngộ' ấy hả? Nó nên được xếp vào danh sách top 10 sinh vật dị hợm nhất đại dương."

"Ariel đó cưng," tôi cười toét miệng nhìn Eddy vẫn còn nheo mắt, bĩu môi khinh bỉ thấy rõ.

"Ariel này có cái chân giữa hơi kỳ nha," thì đắp cát làm sao mà nặn cho nàng tiên cá một cái trụ ngay trên chiếc đuôi vùng dưới bụng, tác giả của tác phẩm nghệ thuật đó - mấy đứa bạn thời cấp ba đứng vây xung quanh cười như được mùa. Mặt vừa méo vừa buồn cười, Eddy lướt lướt vì hôm đó chụp nhiều lắm, còn có cả clip nữa. "Trời ơi, coi cái mặt ổng tự hào chưa kìa. Em nghĩ em cần rửa mắt bằng nước thánh."

"Dễ thương ha, hồi xưa ảnh đã hề như vậy rồi."

"Đó giờ mà chị, sinh ra với sứ mệnh làm trò đùa cho thiên hạ," Eddy kêu rửa mắt mà vẫn còn ngồi soi tấm hình làm tôi cười tủm tỉm. "Sao nhìn ổng ngáo dữ vậy trời."

Thời đó Brett còn chưa niềng răng, gầy nhom, da cũng sạm sạm chứ chẳng trắng như bây giờ.

"Ngáo vậy mà hồi xưa có người luỵ dễ sợ luôn ha," tôi nhướng mày, cười khúc khích khi Eddy lập tức liếc mắt sang nhìn tôi, mặt như sắp bốc khói tới nơi.

"Ờ, ai vậy ta," Eddy dời ánh nhìn, miệng nhếch lên một chút như nhớ lại điều gì đó, rồi bĩu môi nhìn tấm ảnh thêm lần nữa. "Chắc người đó chạm mạch dữ lắm luôn á, sao mà thích được cái sự phê cần này không biết nữa."

"Chắc tại nó cũng hút chung loại cần với ổng đó."

Eddy giật mình nhìn tôi, rồi lập tức ngửa đầu ra sau cười ha hả.

"Chị vẫn đáo để không khác gì xưa."

Tôi kiêu ngạo nhướng mày, hất tóc sang một bên làm Eddy cười dữ tợn hơn nữa.

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ