sweet nothings

491 47 46
                                    

sweet nothings

Word count: ~2880

Tags: chẻ châu, khùng điên nhắng nhít, hỏng có plot, xàm:))))))

Tóm tắt: Mấy lời ngọt ngào rỗng tuếch, nhưng mà em thích nghe bạn nói với em.

...

"Nhìn bạn thấy ngứa mắt ghê."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh làm Eddy giật mình, ngẩng đầu sang từ màn hình máy tính.

Brett đang chống cằm, trân trân nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu.

Phải mất một lúc lâu Eddy mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Nói ai vậy?"

"Phòng này có ai nữa hả?" Brett nhướng mày, nghiêng đầu nhìn xung quanh.

"Mắc gì chửi em?" Eddy nhăn nhó.

Brett thở dài rồi lắc đầu làm cậu muốn nhéo anh một cái ghê nơi.

"Sao tự nhiên đẹp quá vậy," anh nói. "Thấy ghét."

Eddy thấy mình như ngây đơ ra một lúc lâu. Khi tiêu hoá hết lời anh nói, hai bên má cậu lập tức phản ứng liền.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ lan nhanh tới tận hai bên tai. Môi mím chặt, nhịn, rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi mà nhếch lên cười. Eddy rũ rũ đầu, đẩy vai anh một cái.

"Ghẹo em hoài."

"Nói thiệt mà." Brett bĩu môi, trừng mắt nhìn Eddy.

"Rồi rồi, cám ơn nhiều," Eddy buồn cười đánh anh một cái. "Bạn cũng đẹp quá trời được chưa. Đẹp muốn chết luôn."

Hai người cười cười giỡn qua giỡn lại thêm mấy câu. Khi Eddy quay lại màn hình máy tính, tự nhiên Brett lần nữa nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy suy ngẫm đó.

Eddy cố làm lơ lắm rồi, nhưng mà bị người ta nhìn chằm chằm thì ai mà ngồi yên cho được. Thế là lòng đầy nhấp nhổm, Eddy lại hỏi anh:

"Cái gì nữa đây?"

Brett nghiêng đầu, nhìn Eddy như trẻ được mẹ dắt đi xem sở thú.

"Nhìn bạn cứ cuốn cuốn kiểu gì," anh nói, nghe chừng thuyết phục lắm. "Không dời mắt được."

Giờ tới lượt Eddy nhìn anh chằm chằm. Nhưng không được lâu, vì cậu giật mình ngay, chuyển mắt về lại màn hình máy tính.

Người gì đâu mà thẳng thắn dữ vậy trời. Cậu nghĩ thầm trong lòng, không lý giải được cảm xúc lúc này, mà cũng không biết phản ứng sao.

"Trời ơi, mặt bạn đỏ lè rồi kìa," vẻ mặt nghiêm túc của Brett nứt ra thành một nụ cười thật bự. "Khoái rồi chớ gì?"

Eddy lườm, rồi cũng không nhịn được mà lắc đầu cười. Một lúc sau, Brett quyết định đứng dậy và để yên cho Eddy làm việc, như thể anh là một người biết điều và không hề làm phiền ai từ nãy tới giờ.

Eddy cũng quay lại làm việc tiếp. Nhưng những gì trên màn hình giờ đây lại thành một mớ hỗn độn vô nghĩa, cậu không biết giờ mình phải làm gì tiếp theo nữa rồi.

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ