A sleepless night

460 37 11
                                    

A sleepless night

Wc: ~3469 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tags: khúc đầu deep khúc sau dằm khăm, đhs, viết vì không ngủ được 😔, viết vì stress đét lai nhưng vẫn viết💔

....

"Anh không ngủ được."

Có người nói một trong những hành động dũng cảm nhất trên đời là tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Brett vẫn thường biết đến là một người can đảm, ít nhất thì can đảm hơn Eddy trong một số chuyện nhiều. Nhưng nếu so đến việc dũng cảm tìm kiếm sự giúp đỡ, ắt hẳn anh là một kẻ nhút nhát.

Bình thường Brett vẫn hay tự mình xử lý tất cả mọi vấn đề riêng tư nếu nằm trong khả năng của mình. Và thậm chí, nếu nằm ngoài khả năng, anh vẫn cố mà thực hiện cho tới khi nào đuối sức thì thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ đó là một mặt trái của việc quá độc lập - sự cố chấp, không biết tự lượng sức mình.

Thật ra Eddy cũng chẳng khác gì anh, có điều cậu ấy không có thói quen giấu trong lòng mấy chuyện làm mình cảm thấy khó chịu, hay nói đúng hơn là không có khả năng chịu đựng cảm xúc quá nhiều. Cậu ấy nhạy cảm và dễ xúc động, cho nên ví như có điều gì làm Eddy phiền lòng, anh cũng có thể soi ra được. Nhưng với Brett, cho dù anh không cố tình làm thế, cảm xúc của anh có chút vô chừng và làm người ta thấy hơi khó đoán. Những khi anh vui thì khá dễ dàng rồi, nhưng những lúc còn lại, vẻ mặt anh lại không mang sắc thái quá rõ ràng. Đa phần người ta sẽ nghĩ anh 'bình thường', chẳng buồn mà cũng chẳng vui, chỉ thế thôi.

Tuy nhiên trắng ra thì đa phần Brett cảm thấy như thế thật. Ít khi nào một cảm xúc quá to lớn lấn át anh nổi - đó cũng là một phần lý do anh ít khi cãi nhau với ai, vì anh có thể kiểm soát sự bình tĩnh một cách hết sức mềm dẻo. Anh cũng chẳng rõ có phải đây là một kĩ năng mình vô thức luyện qua năm tháng hay là tình trạng chung của tuổi trưởng thành nữa, nhưng nó là như thế đấy.

Cho nên việc 'mở lòng' là một khái niệm vừa gần gũi vừa xa lạ với Brett. Brett có thể mở lòng tới một mức độ nào đó để có thể giữ mối quan hệ với những người bạn không quá thân, và riêng với những người bạn thân hơn, như Eddy chẳng hạn, thì việc đó chỉ diễn ra thường xuyên hơn một chút. Thường xuyên hơn, chứ không phải là sâu sắc hơn.

Lý do cho điều đó đơn giản rằng có những chuyện Brett thấy không nhất thiết phải nói ra làm gì cả. Đó là mấy thứ lặt vặt tự dưng lại nảy ra trong đầu mình, chứ chẳng phải điều gì quá đáng để cả hai ngồi lại và bàn bạc với nhau. Không, thế thì lại cồng kềnh quá. Có những chuyện nói ra rồi thì... thì sao nữa? Nói ra thì có giải quyết được gì không? Chính Brett còn tự mình lường trước được viễn cảnh sau khi đã nói ra và đoán được kết quả là gì rồi cơ mà, cuối cùng thì Eddy sẽ lo xoắn tít hết cả lên rồi căng thẳng hơn cả anh luôn. Làm vậy chi.

Nên Brett nghĩ ừ thì cách tốt nhất là giữ im lặng và tự mình giải quyết. Hoặc giữ im lặng và chờ cho tới khi nào cái vấn đề nó chìm xuống (tạm thời?), và mình sẽ quên nó luôn (cho tới khi nào nó trở lại). Thế là xong chuyện.

Anh và Eddy đã từng có giai đoạn cả hai cứ giấu giấu diếm diếm một mớ các vấn đề về sức khoẻ tinh thần, rồi tự nghĩ rằng: "À, đối phương vẫn còn ổn mà, chắc mình chỉ hơi mệt thôi. Mình tranh thủ nghỉ ngơi chút là sẽ được." Nhưng rồi nhịn mãi, tới một lúc nào đó nó tràn ra như vỡ đê.

[Breddy|Twoset Violin] Our Worlds CollideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ