Chap 4

2.2K 45 7
                                    

Tất cả hội trường im không một tiếng động, Nhược Hy kinh ngạc nhìn người mới chặn cái đánh chuẩn bị giáng xuống người cô.

Không gian chưa tĩnh lặng bao lâu, tên kia mặt mày hung tợn, chỉ về phía người mới chặn ngang:

- Mày là ai mà dám chặn bố? Có tin tao đập luôn cả mày k... Aaaa!!!

Hắn chưa kịp dứt lời, lập tức bị anh bẻ cong cánh tay giữ chặt sau lưng.

- Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là giờ anh muốn tự rời đi hay muốn tôi bẻ gãy cánh tay rồi cùng đưa nhau lên đồn?

Anh nói xong còn cố tình dùng sức bẻ cánh tay hắn cảnh cáo.

- Tôi... Tôi đi... Aaa!!

Hắn sợ hãi lắp bắp, đến khi được thả ra mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi không quên lườm ánh mắt hung dữ về phía cô.

Nhược Hy lúc này mới khẽ gọi anh:

- Anh Khôi...

Tuấn Khôi tiến đến kéo tay cô đi nhưng bị cô giựt lại.

- Anh làm gì vậy? - cô sợ hãi lên tiếng.

- Em ngoan ngoãn đi theo anh. Đừng để anh spank em công khai tại chỗ này.

Tay anh giữ vai cô chuẩn bị đẩy thấp xuống thì bị cô ngăn lại.

- Em đi với anh là được chứ gì! Như Ngọc, tớ về trước nha, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. Có gì mai mình chuyển tiền kèo này lại cho.

Cô giả bộ bày ra vẻ mặt không có gì, tươi cười chào đám bạn rồi theo anh ra cổng.

Trên xe của anh...

- Sao anh trùng hợp ở đó vậy?

- Bị bạn kéo đến. Nhưng nó ham vui đi tiếp bên khác rồi. Anh chuẩn bị về thì gặp em... Không ngờ ngày thường ngoan ngoãn, giờ thấy được vẻ mặt khác của em. Nhảy tốt lắm đó...

Anh mỉa mai làm Nhược Hy cứng họng. Cô không biết là may hay rủi, dù sao cũng nhờ có anh mà cô mới thoát nạn.

- Cảm ơn anh lúc nãy giúp đỡ em.

- Muốn cảm ơn thì về tự giác nằm sấp để anh phạt đi.

- ...

Cô không trả lời. Dựa vào cửa sổ nhắm mắt một chút, dù sao thật sự rượu ngấm vô cơ thể rất mệt.

Tuấn Khôi cũng không để tâm cô nghe hay không. Anh cũng không định lấy cớ phạt cô. Dù sao hai người chỉ chơi spank thuần với nhau, anh không có lí do gì vì chuyện hôm nay phạt cô.

- Này... Nhà em ở đâu để anh đưa về.

- Ưm... Không nhớ nổi địa chỉ. Qua nhà anh đỡ đi.

- Cô gái ngốc! Không sợ anh làm gì em à.

- Vậy phải coi nhân phẩm của anh rồi. Em mệt lắm, xin tá túc một đêm.

Cô trả lời nốt rồi ngủ tiếp mặc kệ anh vẫn luyên thuyên không dứt.

Đến khi chạy về nhà anh thì cô cũng vơi đi men rượu. Tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều.

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ