Chap 11

1.6K 40 5
                                    

Chátt!!

Chát!!

Đã một nửa chặn đường, Nhược Hy thở dốc, răng cắn chặt môi muốn đứt ra tới nơi.

Chát!!! ... Ưmmm

Roi đánh xuống cô đau đến rướn người lên phía trước, roi xẹt không khí quất mạnh xuống vùng đùi non, làn da mỏng bị vết roi xẹt qua rách da rướm máu.

- Né? Đánh lại!

Nhược Hy khóc không ra nước mắt.

- Này! Chúng ta chỉ là tham gia trò chơi giao lưu thôi. Cậu cần gì gắt như vậy. Cô ấy bị thương nặng rồi.

- Đúng vậy đó! Coi như bỏ qua đánh lại lần này đi.

- Dương Thanh Phong! Cậu kiểm soát cảm xúc mình đi. Bị điên rồi sao? Không coi đánh em ấy thành ra cái gì rồi?

Tuấn Khôi ánh mắt đỏ ngầu, giọng đặc biệt lạnh đi. Nếu không phải cố kiếm chế, anh đã muốn đấm hắn đến hủy dung mới thôi.

Thanh Phong thấy anh ra mặt chỉ trích mình, liền lạnh lùng đáp lại.

- Đây là trò chơi của tôi và em ấy. Kee còn chưa nói gì thì anh có quyền gì lên tiếng?

- Này Thanh Phong, được rồi đó... Cậu đánh quá tay rồi.

Minh Vũ thật hối hận đồng ý việc này với hắn. Nhìn xem đánh con gái người ta ra cái gì rồi.

- Không sao... Anh ta muốn đánh thì đánh đi. 10 roi nữa thôi mà...

- Còn mạnh miệng lắm, chứng tỏ chưa đau? - Hắn mỉa mai.

Tuấn Khôi định phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt trấn an của cô, anh đành im lại. Bàn tay nắm chặt đến đỏ ửng, nhìn cô như vậy anh thật đau lòng.

Chátt... Chátt... Chátt

Hắn nhanh tay hơn, nhắm trúng một điểm đánh một lần ba roi liên tiếp.

Chátt... Chátt... Chátt

Chátt... Chátt... Chátt

CHÁTTT!!!

10 roi qua đi để lại cho cô thêm 4 vệt máu.

Nhược Hy đau nhức đến cả sức đứng lên cũng không có. Cả người cô bị dày dò một hồi lâu đã muốn buông xuôi. Môi cô cắn đến nứt ra.

Chợt váy cô được ai đó kéo xuống, bao bọc một lớp áo khoác thoang thoảng hương gỗ tùng, cả cơ thể được nhấc lên ôm trọn vào lòng ngực.

- Anh Tuấn Khôi...

- Ừm... Anh đưa em về phòng.

Anh bỏ lại ánh mắt chăm chú của mọi người, bế cô đưa ra khỏi phòng hội trường.

Tất cả đều cảm thấy một màn trình diễn cuối cùng này đã lệch khỏi quỹ đạo. Ai ai cũng thương xót cho cơ thể nhỏ bé của cô đã phải chịu đựng.

Thanh Phong lúc nãy khi mọi thứ đã xong, mới cảm thấy mình lại mất kiểm soát nữa rồi. Hắn lẩn tránh ánh mắt dò xét xung quanh, một mạch trốn khỏi tầm ngắm.

Trong không gian yên tĩnh của phòng cô, Tuấn Khôi mới nhẹ nhàng nói.

- Đau thế này còn nhịn khóc chi nữa? Không phải mấy lần gần đây hay khóc lóc giận dỗi anh sau spank sao?

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ