Chap 15

1.5K 38 12
                                    

- Dừng!

Cuối cùng cũng chấm dứt, mông cô đã nát bét không còn hình dạng gì. Máu loang lỗ khắp nơi.

Nhược Hy vừa dứt chữ "dừng" liền ngất liệm đi, trên gương mặt vẫn còn vương lại nước mắt ướt đẫm, lòng bàn tay cũng trầy xước chảy màu.

Tuấn Khôi cuối cùng đã nổi giận rồi. Đây là lần đầu tiên anh cố gắng hết sức kìm nén để không đưa cô ra đánh cho một trận nữa.

Đêm hôm nay, Nhược Hy mê man không tỉnh. Tuấn Khôi hết lau máu lại đi xử lí vết thương. Từng chút từng chút chăm sóc cho đến tận sáng.

Cô cuối cùng đã mở mặt, một trận đau ập tới đinh đong đầu óc. Cơ thể cao lớn của anh vẫn ngồi đó từng chút bôi thuốc lại lên vết thương của cô.

- Anh Khôi...

- Ừm.

Anh lạnh lùng đáp một tiếng, ánh mắt cũng không nhìn cô.

- Anh giận em sao?

- Tiểu thư như em rất có uy phong, tôi không dám giận.

- Không!!

Cô toang ngồi dậy, đụng mạnh đến vết thương khiến cô đau đến run người, viền mắt ửng đó.

- Không biết da thịt bị mình tàn phá đến thảm hại sao? Còn ương ngạnh như vậy.

Tuấn Khôi thấy cô đau, trong lòng một trận khó chịu, không kím chế lớn giọng quát.

- Em xin lỗi. Anh đừng giận nữa. Nếu không... Đánh em một trận sẽ... - Nhược Hy biết anh giận, đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh năn nỉ.

- Em muốn tôi đánh em tiếp sao? Em không đau bản thân nhưng tôi đau dùm em. Muốn bồi tội thì để lành lặn đi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hôm qua spank thuần, nhưng đợt sau sẽ là tôi trừng phạt em, không cho em quấy nháo.

Cô nghe đến câu "tôi đau dùm em" bất giác mềm mại. Trừng phạt thì trừng phạt, cô tin anh sẽ không tổn thương triệt để cô.

Thời gian đó cô liền trốn trong phòng anh, tối đến anh chỉ đành nằm ngủ trên sofa. Cơm nước đều là anh bưng tận phòng. Mọi người ai cũng thắc mắc, anh chỉ trả lời qua loa do cô còn buồn vì sự ra đi của người cũ, lòng đau sinh bệnh, anh lại là người giám hộ, không thể không chăm, cũng không cho phép ai đi thăm cô, nói nhiều người càng khiến cô chạnh lòng buồn hơn.

Đám người đó tuy thấy vô lí, cũng không vạch trần. Im lặng để anh tùy hứng hành sự.

Thời gian cũng qua 1 tuần, cô cũng dần từ từ hồi phục. Những lằn roi cũng mờ đi trả lại làn da trắng mịn như trước.

Nhược Hy được phóng thích xuống dưới lầu, cô vui vẻ chào mọi người.

John chạy đến hớn hở: "Emma, tinh thần ổn hơn chưa. Anh của em đã học rất nhiều món ngon, nếu còn buồn, lát nữa anh nấu mấy món lạ cho em ăn đỡ buồn nha"

- Ồ?!! Em vẫn còn buồn, anh nấu cho em ăn đi. Hiếm khi anh chịu nấu ăn như vậy.

Thật ra cô đã hết buồn rồi. Nỗi đau thoáng qua là vì cô còn vương vấn thanh xuân dài ấy cùng một người. Bỗng một ngày lại thấy thanh xuân ấy biến mất vĩnh viễn, trong lòng có chút mất mát. Nhưng rồi... Ai cũng có cuộc sống riêng, cô không thể mãi đau khổ làm lỡ tương lại cùng hạnh phúc của mình.

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ