Chap 5

2.2K 38 0
                                    

Nhược Hy hoảng hốt quên cái đau nhảy xuống đỡ anh đứng lên, luôn miệng hỏi thăm:

- Anh... Anh đau lắm không? Có cần đưa đi bệnh viện chụp phim coi có gãy xương không? Hả? Trả lời đi chứ... Cười như điên vậy... Té lưng cũng bị ảnh hưởng não sao?

Cốc!!! Uiiii

Tuấn Khôi buồn cười búng nhẹ trán cô, trách mắng:

- Lời gì cũng nói được. Muốn anh bị điên hở?

- Em đâu có... - Cô nhăn nhó xoa xoa trán đau - Tại anh cứ đứng cười ngớ ngẩn chứ bộ.

Anh thật muốn kí đầu cô thêm cái nữa. Xong lại nhớ đến đứa nhỏ này đang bị thương.

- Giờ hết giận dỗi chưa? Để anh xem thử nào.

Cô chịu thua anh, bao giận dỗi đều kiềm nén xuống. Mình đau mình thiệt... Cần gì giả vờ rồi tự khổ mình thôi. Cô lật đật đi đến giường nằm sấp lại vị trí cũ.

Anh kéo chiếc váy ôm body của cô lên, nhưng vết máu đã được cô thấm sạch rồi, lúc nãy di chuyển có chút bung ra một chút thôi.

Từng bông gòn thấm nước muối sinh lý rửa sơ qua cho sạch vết máu. Lại thấm khô rồi bôi ít thuốc mỡ vào. Mặc dù đã nhẹ tay nhưng cô vẫn xuýt xoa nhắc nhở:

- Anh nhẹ một chút! Rát lắm.

- Ừm. Ráng chịu một chút. Anh sẽ nhẹ tay.

Từng chút từng chút mỗi lúc một nhẹ thoa đến khi thấy đủ. Lúc này cô rất mệt mỏi, nhưng tâm tính dễ giận, lại tiếp tục bơ anh.

- Này! Không phải đã nói hết giận rồi sao?

Anh tươi cười xoa nhẹ eo cô.

- Thì có giận anh đâu.

- Mạnh miệng nói xạo. Không giận thì biểu hiện gì đây? Ngước qua đây anh xem cái nào.

- Em mệt lắm. Muốn ngủ.

Tuấn Khôi thấy cô giận chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, hết sức dịu dàng nói: "Được... Ra tay mạnh là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Giờ em ngủ đi cho khoẻ, muốn giận gì thì mai giận tiếp. Anh ra ngoài cho em ngủ nhé!"

Sau đó anh tắt đèn, ra ngoài đóng cửa. Lúc này Nhược Hy mới ló mặt dậy, sau bóng tối đó không biết làn da trắng đã ửng đỏ lên mức nào.

Sự dịu dàng của anh thật sự an ủi cho một phần thiếu thốn, tổn thương mà mối tình trước đem lại. Chỉ là... Cô sợ tình cảm này cũng như những người khác... Giai đoạn đầu chóm nở, đến khi biết cả về nhau, những thứ quan tâm vụn vặt, cưng chiều không còn nữa.

Hơn hết... Vị đàn anh khoá trên kia, chưa chắc gì đã có tình cảm với cô. Chẳng qua người ta ga lăng, tình cách luôn tốt như vậy với mọi người, cô là một trong số đó. Nên cần chi tự gieo suy nghĩ cho mình rồi tự rước lấy nhục.

---.---

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nắng gắt chiếu qua lớp màng che rọi vào gương mặt tinh xảo. Nhược Hy vươn vai, dụi dụi mắt một chút rồi ngồi dậy.

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ