Chap 18

1.5K 45 9
                                    

Sau chuyến bay hôm đó, Nhược Hy chưa từng liên lạc được với Tuấn Khôi. Dường như anh thật sự ra khỏi cuộc sống của cô như chưa hề tồn tại.

Ba mẹ cô thấy con gái ăn uống không ngon miệng, suốt một buổi cắm đầu dằm chiếc đũa vào chén.

- Tiểu Hy, sao vậy con? Thức ăn không ngon miệng sao?

Mẹ cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh vuốt vai cô.

- Dạ không mẹ. Con chỉ... không muốn ăn.

- Buồn chuyện gì nói ba mẹ nghe? Ba mẹ giúp con.

- Không có chuyện gì đâu ạ. Ba mẹ ăn đi.

Cô gượng cười, gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Nhưng vị thịt vào miệng có chút mặn chát.

- Buồn vì thầy Khôi?

Ba cô lúc này mới lên tiếng.

- Sao ba nghĩ vậy? Con với anh... Với thầy ấy là thầy trò, buồn chuyện gì chứ.

Nhược Hy có chút chột dạ, ánh mắt né tránh cúi thấp.

- Thầy trò đã là chuyện của gần một năm trước rồi. Lần đó ở sân bay ba đã thấy thái độ của cậu ấy lạ rồi. Nói đi, hai đứa giận dỗi gì nữa.

Con gái ông nếu không có sự tin tưởng cùng chút ít tình cảm cá nhân, nó đã không đồng ý đơn phương cùng Tuấn Khôi ra nước ngoài làm nghiên cứu.

- Ba... Con làm vài chuyện có lỗi. Anh ấy giận con rồi.

Cô không muốn kể quá rõ chi tiết. Chỉ đồng thuận cô và Tuấn Khôi không chỉ có mối quan hệ thầy trò mà biết nhau.

- Có lỗi thì đi xin lỗi cậu ta. Con ra trường nhưng cậu ta vẫn là giảng viên. Muốn thì tự thân đến đó gặp hỏi.

- Đúng rồi ha! Ba của con đúng là đỉnh. Để vài ngày tới con đi phỏng vấn bên viện sinh học rồi tới trường tìm anh ấy. - Cô như bừng tỉnh, giơ ngón cái về hướng ba mình.

- Ừm. Không muốn làm ở công ty ba mẹ à?

Ông thấy con gái vui vẻ hơn, mới quay lại vấn đề ông đang rất nhức đầu.

- Aiyaaa!! - Cô lon ton chạy tới bóp vai ông - Ba mẹ còn trẻ, ráng làm thêm vài năm. Cho con gái trải nghiệm niềm yêu thích ổn định một chút, rồi sẽ tiếp quản công ty, để ba mẹ an hưởng tuổi già.

- Hừ! Cho con rong chơi hai năm. Hai năm sau phải về công ty làm việc.

- Được được. Hai năm.

Cô cũng không phải chán ghét vị trí kinh doanh công ty gia đình. Chỉ là tuổi còn trẻ, cô muốn thử sức với những môi trường mới, trải nghiệm đủ tính chất công việc của cô.

---

Qua ba ngày sau, Nhược Hy sau khi phỏng vấn xong ở viện sinh học thì chạy đến trường đại học.

Cô tìm đến giảng viên chủ nhiệm cũ của mình, hỏi thăm về Tuấn Khôi.

Nhận được sự chỉ dẫn, cô chạy về phía phòng riêng ở góc hành lang.

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ