Chap 14

1.5K 37 5
                                    

- Tiểu Hy, là anh có lỗi với em... Lần nay coi như quả báo anh phải nhận khi làm tổn thương em nhiều như vậy.

Phương Thanh Phong bỗng chốc hoá dịu dàng. Nhược Hy cười một tiếng mang theo nỗi chua xót.

- Em không cần anh nhận quả báo... Sức khoẻ quan trọng nhất, anh phải tập trung điều trị.

- Không đâu... Hơn ai hết anh là người hiểu rõ, bác sĩ chỉ đang theo dõi, truyền dinh dưỡng chứ thật sự không phải trị. Bệnh này... May thì qua được... Không may trở nặng cũng không thể cứu được. - Trải qua một thời gian nằm tại đây, hắn thật sự không còn hi vọng sẽ qua khỏi.

- Anh đừng nói vậy... Các y bác sĩ đang ngày ngày nghiên cứu thuốc điều trị, sự chăm sóc cho anh cũng là gắng sức...

- Anh không trách họ... Còn biết ơn sự chăm sóc ấy... Nhưng Tiểu Hy, anh biết anh không chịu nỗi nữa, cái động lực khiến anh phải đợi chính là được nhìn thấy em...

- Thanh Phong, chúng ta đã kết thúc lâu rồi... - Giọng cô khàn khàn lên tiếng.

- Anh biết. Chỉ là muốn gặp để nói với em vài lời thôi.

Phương Thanh Phong cười yếu ớt, ánh mắt như đem bao yêu thương dành cho cô. Nhược Hy tự hỏi sao anh không lấy một phần này để trao cho cô từng ấy năm đó.

- 5 năm quen biết, 4 năm rưỡi làm người yêu... Anh chưa từng làm trọn trách nhiệm chăm lo cho em... Tất cả đều muộn rồi... Tổn thương anh đối với em cũng chất thành đống... Xin lỗi Tiểu Hy, em phải sống thật tốt, thật tốt, kiếm được một người có thể yêu thương, che chở, tốt vạn phần anh. Anh... Ở bên kia chúc phúc cho em...

Cổ họng cô có chút đắng, bước đi chậm rãi tiến tới bên giường hắn, giọng run run:

- Anh đừng nói vậy... Em tha thứ hết cho anh... Phải khoẻ có biết không?

- ... - Hắn mỉm cười lắc đầu, giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má - Không thể rồi... Tiểu Hy... Anh yêu... emm

Trong giây phút ấy tim cô như thắt lại, bao nhiêu ký ức về hắn đều hiện về, nhất là lần đầu tiên hai người gặp gỡ, đem theo chút đùa giỡn thoải mái. Chưa bao giờ cô cảm thấy ám ảnh tiếng "ting ting" như vậy, nó như một âm thanh liên hồi của máy monitor báo SpO2, mạch của đối phương đang giảm.

- BÁC... BÁC SĨ!! MAU CỨU ANH ẤY... TÔI XIN CÁC NGƯờI!!!

Cô như kẻ điên bám dính bác sĩ quỳ xuống cầu xin. Cả một đoàn người cật lực cấp cứu, gắn lại nội khí quản, cố gắng bóp bóng liên hồi, ấn lồng ngực, tiêm adrelin... Tất cả đều đã làm... Cho đến khi...

- Bệnh nhân Phương Thanh Phong tử vong lúc 10h.

- KHÔNG!!! KHÔNG ĐƯợC. ANH ẤY CHỈ MỚI BÀY TỎ TÌNH CẢM VỚI TÔI, MỚI XIN LỖI NHỮNG TỔN THƯơNG ĐÃ GÂY RA CHO TÔI. SAO CÓ THỂ NHẪN TÂM VẬY CHỨ... PHƯơNG THANH PHONG!!! TỈNH DẬY NÓI CHUYỆN VỚI EM ĐI! EM KHÔNG GIẬN ANH NỮA... XIN ANHH...

Tất cả mọi người đều đau lòng thay cô. Nhược Hy mất hết bình tĩnh, ôm lấy thân thể lạnh lẽo không còn hơi thở, khóc lóc đau khổ. Tình cảm 4 năm... Nói kết thúc là kết thúc... Nhưng sao phải để cô chịu cảnh cách biệt âm dương, không ngày gặp lại...

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ