Chap 7

1.9K 43 5
                                    

Tuấn Khôi bế cô ra ngoài bãi gửi xe, lạc giọng an ủi cô: "Không sao rồi... Anh chở em về nhà".

Nhược Hy sau ra thoát khỏi không gian ngột ngạt đó, sự mạnh mẽ của cô mất sạch. Từng giọt nước mắt tràn ra khỏi mi mắt, ấm ức khóc không dứt.

Anh không đành lòng buông cô, cầm điện thoại gọi cho ai đó: "Cho cậu 5 phút chạy tới địa chỉ mà tôi gửi. Lấy xe có màng ngăn!".

5 phút sau... Người được anh gọi đã chạy thục mạng đến đây. Biết chắc mai thư phạt chạy quá tốc độ sẽ gửi về Dương gia.

- Cậu Khôi... Đây là ai vậy ạ?

Tài xế thấy cô lạ mặt, lại yếu ớt khóc lóc trong lòng cậu chủ đều không khỏi tò mò.

- Lên xe! Mở màn ngăn cho tôi!

Tuấn Khôi giờ phút này một mặt lạnh lẽo. Sau khi hoàn tất anh bế cô ra ghế sau cùng. Cách vị trí tài xế một băng ghế dài.

- Anh Khôi, em muốn ngủ.

Nhược Hy mệt mỏi dựa vào vai anh, mấp máy môi nói.

- Được! Ngủ đi. Ở đây không ai nhìn hết, kéo váy lên chút nhé. Nếu không đến nơi máu khô lại, khó gỡ lắm.

- Dạ.

Cô không quan tâm nhiều nữa, anh bảo sao thì làm vậy. Thế là cả đoạn đường anh đặt cô vào lòng xoa lưng, váy được kéo lên thắt lưng, ánh mắt anh thấy rõ một mảng máu tanh nồng khô lại.

Nhược Hy ngủ cũng không sâu giấc, mi mắt run rẩy mỗi khi xe xốc nãy.

Khoảng 15 phút sau khi chạy từ từ, chiếc xe đã dừng lại tại căn biệt thự của anh. Anh kéo váy cô lại, dùng áo choàng che lấp đi, dùng sức bế cô ra ngoài.

- Cậu đem xe đi dẹp đi. Chuyện hôm nay không được kể lại với ba mẹ tôi.

- Vâng! Cậu chủ.

Anh bế cô lên phòng, lúc này cô cũng đã thức.

- Dậy nổi không? Thay áo thun của anh đi cho thoải mái. Chiếc đầm này dính máu hết rồi.

- Em thay được... Anh... ra ngoài chút đi ạ.

- Được. Anh đi chuẩn bị nước ấm với thuốc bôi cho em.

Đến khi anh quay lại, gõ cửa một lúc nhận được câu trả lời từ cô mới bước vào. Chiếc áo thun đã được vén lên thắt lưng.

Tuấn Khôi đem thao nước ấm đến, dùng khăn thấm từng chút cho máu loãng ra rồi nhẹ nhàng lau đi. Lại dùng gòn và nước muối lau sạch bên trong và xung quanh vết thương. Bôi thuốc tan máu bầm lên khắp mông.

- Hôm nay anh thoa tan máu bầm thôi nên không giúp dịu cảm giác đau được. Ráng chịu một chút sang ngày mai máu bầm tan sẽ bớt nhức hơn.

- Dạ. Cảm ơn anh.

- Không có gì! Nhà hàng cũng do anh chọn. Lỗi đến cùng cũng liên quan đến anh.

Thật sự khi nhìn cái cảnh đó, máu nóng của anh lên tới đỉnh điểm. Nếu không phải còn cô chịu đau ở đó, anh thật muốn quật vài cái thắt lưng rướm máu lên người hắn nữa. Một roi ở mặt vẫn chưa hả dạ anh.

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ