Chap 6

2.1K 50 2
                                    

Tuấn Khôi đưa Nhược Hy chiếc đầm trắng mà anh chính tay lựa. Chờ cô thay đồ chảy chuốt xong mới đưa cô vào xe chạy đến nhà hàng mà anh đã đặt trước.

Trên đường đi...

- Nhược Hy, sau khi tốt nghiệp có dự tính làm ở đâu không?

- Em cũng chưa biết nữa. Nhưng nếu không ngoài dự tính, có thể em sẽ sang Mỹ học tiếp và kiếm việc ở đó.

Nhược Hy ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng chiếu vào gương mặt tinh xảo của cô.

Nếu như lúc trước... Cô sẽ mạnh dạn nói sẽ kiếm việc và làm ở đây... Vì nơi đây có một người cô không thể bỏ... Nhưng giờ tình tan, cuộc đời của cô nên có bước ngoặc tốt hơn.

- Anh có một dự án nghiên cứu bên Mỹ. Em có quan tâm không?

Anh không biết mối tình trước sâu nặng với cô thế nào...

- Ý anh là? - Gương mặt đầy vẻ mờ mịt.

- Nếu em quan tâm, có thể cùng anh sang Mỹ thực hiện dự án đó. Nếu nghiên cứu thành công, tiền thưởng không thiếu phần em. Đối với CV của em sau này có lợi không hại.

- Nghiên cứu?

- Đúng vậy. Trường chúng ta liên kết với Đại học F bên Mỹ. Bên họ có một nhóm đang nghiên cứu một nhóm virus đối kháng với Covid. Như một hoạt chất tiêm vào cơ thể làm diệt sạch sự xâm nhập của n-Cov.

- Không phải đã có vaccin rồi sao ạ?

- Đó chỉ là phòng ngừa thôi. Như những bệnh cảm sốt, em có thể tiêm vaccin Cúm phòng ngừa, khi bệnh em vẫn có một hoạt chất trị cảm cúm.

Nhược Hy trầm ngâm hồi lâu, cảm nhận được đây là một nghiên cứu quan trọng. Cô nhìn sang anh, người cô quen chỉ vì lí do thích spank và hẹn đi spank chung thôi.

Nhưng khi tiếp xúc với anh, cô cảm nhận được sự thông minh tinh tế ở anh. Giữa anh và cô luôn có rất nhiều đề tài để trò chuyện.

- Anh tính khi nào đi?

- Đợi em tốt nghiệp, gần nhất cũng là tháng 4 năm sau.

Còn khoảng hơn nửa năm.

- Cho em thời gian suy nghĩ. Khi chứng nhận hoàn thành chương trình học, em sẽ trả lời anh.

- Được! Không vội.

Tuấn Khôi mỉm cười. Chiếc xe cũng đã dừng ở nhà hàng.

Anh ra trước mở cửa xe cho cô, tinh tế để bàn tay chắn ngăn cô đứng dậy trúng vô thành mui.

Người ta có câu "Trời đánh tránh bữa ăn". Nhân viên phục vụ đưa bưng đồ ăn lên bàn, một vị khách không mời mà tới, giọng đầy kinh ngạc:

- Tiểu Hy!?

Nhược Hy thấy xung quanh đông người nên không phản bác gay gắt. Gương mặt biểu hiện rõ sự khó chịu.

- Thanh Phong, anh có phải nên đổi cách xưng hô rồi không? Chúng ta đâu thân thiết đến mức đó.

- Anh... - Thanh Phong ngượng, lại thấy người đi cùng cô lại là một người đàn ông lạ, anh hướng mắt tỏ ý hỏi cô - Đây là ai vậy?

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ