Chap 8

1.9K 39 4
                                    

...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát

...

Thanh Phong thấy sau lớp quần lót mông cô đã sưng một vòng lớn, cơ thể nhỏ nhắn run rẫy, mồ hôi ướt nhẹp áo thể dục bên ngoài.

Cảm thấy đã rèn được một chút nhẫn nại của cô, Thanh Phong mới vừa ý để cây gậy lên bàn.

- Nhược Hy, lần này anh cho nợ. Đứng lên đi.

Cô nhận được ý tha lỗi, chậm rãi đứng lên. Gương mặt mịn màng xinh đẹp đã giàn giụa nước mắt.

Thanh Phong mỉm cười, nhéo nhéo má cô chọc: "Sao khóc dữ thần vậy cô?"

- Tại anh đánh đau chứ bộ.

Cô bĩu môi. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi nói: "Mặc quần vào đi, về thôi!"

Thế là trận spank vỏn vẹn như vậy, ấn tượng chỉ có đau và đau. Không hề có sự chăm sóc nào từ anh.

---.---

- Vậy mà em cũng chịu đi spank tiếp? - Tuấn Khôi nghe được cô kể một khúc, cảm giác cô bé này lớp 11 đã gan vậy rồi. Không sợ người ta làm gì bậy sao.

- Thì... Tại mấy ker kia đánh nhẹ quá. Lại lười kiếm ker mới, nên đi với người cũ thôi.

- Rồi chuyện sau đó...?

- Sau đó... Mốt kể tiếp nha anh. Em buồn ngủ rồi.

Cô cười cười nhìn anh. Tuấn Khôi chịu thua, chỉ chỉ lên trán cô mắng: "Nãy bảo ngủ không chịu, giờ kể giữa chừng lại bảo muốn ngủ. Thật dễ chọc ker phạt"

Nói vậy thôi chứ anh biết cô đã mệt rồi, tắt đèn rồi ra khỏi phòng. Để lại không gian tĩnh lặng cho cô. Lúc này nụ cười của cô tắt ngúm. Nhớ lại sự điên cuồng tại nhà hàng, cô có chút đau lòng.

Một người yêu mình hơn 4 năm, lại không có một chút tiếc thương hay không nỡ nào sao. Hay 4 năm đó chỉ là anh dùng cớ giữ chặt cô bên mình, ghiền spank liền kéo cô ra tùy ý quất roi.

Nước mắt cô lại rơi, âm thầm mà khóc. Đến khi mệt não tạm ngừng hoạt động, đưa cô vào giấc ngủ.

---.---

Sáng hôm sau, khi Nhược Hy vẫn còn trong giấc ngủ, Dương Tuấn Khôi đã mời vị giám đốc nhà hàng vào phòng khách tiếp đón.

Bên cạnh ông ta còn có quản lí, ba người phục vụ chứng kiến sự việc.

- Giám đốc Lưu phải không? - Anh chậm rãi nói trước, sắc mặt không chút thay đổi.

- Dương thiếu... Tôi là Lưu Bằng, giám đốc nhà hàng K&A. Vụ việc hôm qua tôi đã nghe quản lí kể lại, thật sự rất xin lỗi cậu.

- Tôi không cần ông xin lỗi. Tôi cần một câu giải thích, cách giải quyết từ ông.

Giám đốc Lưu âm thầm lau mồ hôi rơi như mưa trên trán, tiếp chuyện với những người có danh tiếng quả là không thoải mái chút nào.

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ