Chap 24

1.4K 26 1
                                    

Một tháng trôi qua, ước định ngày họp mặt gia đình nhà Tuấn Khôi đã đến.

Ông Dương đã nhắn cho anh một dòng tin nhắc nhở.

"Tối nay dẫn Nhược Hy về nhà ăn cơm. Em trai con tối nay cũng đến."

"6h con đưa em ấy tới!"

Dòng tin tiếp theo anh gửi cho Nhược Hy.

"6h anh cùng em qua nhà ba mẹ anh dùng bữa"

"Vâng... Em nên mặc đồ thế nào đây?"

"Mặc những thứ em thích là được. Chỉ là một bữa cơm, không cần câu nệ quá"

Chẳng qua anh thấy cô không cần thiết phải lấy lòng hai ông bà.

6h tối...

- Chào anh!

Nhược Hy tươi cười, giơ tay chào.

Tuấn Khôi chợt tắt nụ cười, kéo cổ tay cô lại phía mình.

- Tay em sao lại như vậy?

- À... Có chút cự cãi với ba, bị ba đánh vài thước.

Cô cười cười giải thích qua loa.

- Vài thước của em cũng nặng quá rồi... - Anh ngước mắt điềm tĩnh nhìn cô, rồi thở dài không truy cứu nữa - Anh thoa thuốc giúp em.

Nhược Hy gật đầu, cũng nói hôm qua ba mẹ đã thoa thuốc giúp để anh đừng lo lắng.

Cô nhìn người đàn ông đã cùng cô trải qua hai năm, từ thầy trò, đến đồng đội, rồi sau thời gian trở thành đồng nghiệp, hiện tại hai người miễn cưỡng là người yêu...

Anh mang nét trưởng thành ấm áp, kiên định nghiêm khắc, lại có một mặt dịu dàng chăm sóc... Từ trước đến nay cô đã quen với sự tồn tại của anh gắn liền cuộc sống sinh hoạt của cô...

Chợt giây phút này, với vai trò đang hẹn hò một năm... Cô lại sợ hết một năm, cô thật sự sẽ mất anh khỏi tầm tay...

- Đau không?

- Ưm!

Cô bày ra dáng vẻ làm nũng gật nhẹ đầu.

Tuấn Khôi bật cười đưa tay xoa nhẹ tóc cô.

- Nếu hết một năm, em nói nếu lỡ... Em không đồng ý quen tiếp... Anh còn bên cạnh em không?

- Anh không biết nữa.

Anh trầm ngâm một lúc, đưa ra câu trả lời mơ hồ. Không biết nữa... Chính là không chắc... Tùy hứng ở lại cũng tùy hứng rời đi.

- Em sẽ tận dụng một năm này để tìm hiểu anh.

Nhược Hy nhìn anh cười, xong lại né tránh ngại ngùng nhìn ra cửa sổ.

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ