Chap 22

1.4K 33 3
                                    

Thì ra Dương Tuấn Khôi là con trai trưởng tập đoàn tài chính Dương thị.

Dương Lân - chủ tịch tập đoàn Dương thị, đã giới thiệu qua báo chí mình có hai người con trai. Nhưng cả hai cậu con trai chưa từng xuất hiện công khai cho mọi người biết.

Nên đối với Nhược Hy, tuy có biết sơ thông tin Dương thị, cũng không phát hiện ra sự trùng hợp họ "Dương" của anh.

- Dương tổng là một người thông minh và kĩ lưỡng, anh nghĩ ông ấy sẽ đồng ý với anh giúp đỡ Trương thị vượt qua khủng hoảng này sao?

- Tại sao không? Ông ấy cần gì hiện tại anh là người hiểu nhất. Chỉ cần đáp ứng, anh nhờ ông ấy chỉ là ước định qua lại mà thôi.

Tuấn Khôi nhắc đến người ba của mình cũng không cảm xúc mấy. Nhược Hy người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ mối quan hệ cha con bọn họ sẽ tốt đẹp thật sự.

- Nếu có thể, em muốn tự mình bàn bạc với ông Dương.

- Được. Nhưng phải đợi anh 3 ngày...

- Vâng. Cảm ơn anh.

Nhược Hy đã bộc lộ tính cách kiên định giống ba của mình. Cô hoàn toàn có thể bàn bạc với một đơn vị khác để cứu lấy công ty gia đình.

Tuấn Khôi sang hôm sau đã gọi một cuộc điện thoại tại phòng làm việc.

- Đã bao lâu con không chủ động nhắn tin cho ba rồi?

Giọng người đàn ông cao trung trầm thấp vang lên.

- Ba, hôm nay con về nhà. Con có chuyện muốn nói với ba.

- Được.

---.---

Tại nhà họ Dương, khu biệt thự trung tâm thành phố chắn dưới ánh chiều tà yên tĩnh...

- Con chào ba, chào mẹ.

Anh thẳng tấp cúi đầu chào hai vị đang ngồi sofa. Mỗi cử chỉ đều cứng nhắc khuôn mẫu.

- Tiểu Khôi, con về rồi. Nào, để mẹ coi... ưm... Sao lại gầy đi rồi? Không sao, về đây mẹ nấu vài món ngon cho con tẩm bổ nhé!?

Bà Dương gương mặt hiền hoà, từng câu từng chữ đều lộ ra nét yêu chiều con.

- Mẹ, con muốn nói chuyện với ba.

Anh hạ giọng nhẹ nhàng một chút nói chuyện với bà.

- À... Được, được, mẹ vào bếp nấu vài món ăn tối. Hai cha con nói chuyện đi nhé.

...

- Nói đi, có gì muốn bàn với ba.

Ông Dương điềm tĩnh đan tay trên đầu gối, lưng dựa vào thành ghế.

Tuấn Khôi nhìn gương mặt đã trải qua bao năm tháng, dường như đã già đi trong mấy năm anh không trở về đây.

- Ba, con muốn nhờ ba giúp Trương thị.

- Lí do?

Ông có chút ngạc nhiên khi con trai mình đưa ra yêu cầu mà tưởng chừng ông nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện... Vì con trai ông ghét công ty này... Đúng hơn là ghét ông...

(HOÀN) Định Mệnh Khiến Em Gặp Anh (HUẤN VĂN+SPANKING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ