08

162 19 3
                                    

"Hộc! Hộc!"

Em cứ cắm đầu chạy về phía trước.

"Khốn kiếp!"

Mệt mỏi cũng không thể dừng lại. Vì Kim Ngưu biết, nếu dừng, em sẽ phải bỏ mạng tại đây.

"Sao lại như vậy?!"

Dường như đến ông trời cũng không đứng về phía em rồi.

Khi tên sát nhân với con dao bạc lập lòe trên tay tiến bước. Hắn như con thú săn mồi đang đùa giỡn. Ánh nhìn lóe lên tia sáng hứng thú bừng bừng.

"Kiệt sức rồi nhỉ?"

"Tao sẽ trả lại mày tất cả. Gấp trăm, gấp ngàn lần." Cười khan một tiếng, Kim Ngưu lùi dần. "Mày sẽ phải hối hận."

"..." Hắn không đáp. Chỉ khẽ nhíu mày.

Nhưng khi nhìn thấy em ngồi lên thanh chắn. Lúc này tên sát nhân mới hoảng hốt.

Đã quá muộn để hắn có thể đuổi kịp. Tốc độ rơi tự do của một cơ thể con người quá nhanh.

"Không!!!"

Hình ảnh cô gái nhỏ nhắm nghiền đôi mắt, miệng nở nụ cười quái đảng trước khi bị dòng nước cuốn trôi hằn sâu vào tâm trí hắn.

Nội tâm điên cuồng bấn loạn.

Nếu người không phải hắn giết thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Bầu trời mưa không dứt.

Những ngày lễ năm nay, mây mù âm u giăng kín lối.

~♥~♉~♥~

Cô gái nhỏ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt lem nhem.

Kim Ngưu buồn ngủ ngáp dài ngáp ngắn.

"Lại ngủ quên rồi."

Thình thịch.

Trái tim không thể khống chế nhảy mạnh một cái. Em ôm ngực trái của mình, thở hổn hển.

"Hai tắm xong rồi. Tới Ngưu đấy."

"À, ừ."

Nhìn dáng vẻ vội vàng của em gái, người chị cũng không nghĩ nhiều. Thong thả tìm máy sấy tóc rồi mở điện thoại lên nghe nhạc.

Đứng trong phòng tắm, Kim Ngưu bơ phờ. Đôi mắt dõi theo dòng nước chảy xuống ống thoát.

"Cảm giác chân thật này..."

Kim Ngưu không rõ. Em thấy mình lạ thường. Cứ như thể, em đã trải nghiệm điều gì đó, mọi thứ với em quá đỗi quen thuộc.

Và nhàm chán.

"Mai thi môn gì thế?"

"Ba môn tự nhiên."

Ngồi vào bàn học sau khi ăn tối, Kim Ngưu không còn thời gian để chơi nữa.

Chiếc điện thoại rung lên. Lại tin nhắn mới được gửi tới.

Bảo Bối: Còn sống không? 😃

Không, cút|

Thoáng dừng lại trước khi bấm gửi tin như thói quen. Kim Ngưu mím chặt môi. Ấn xóa tin nhắn và soạn mới.

Mày còn thích tao không?

Bảo Bối đã xem ✔

Rất lâu sau đó không có lời hồi đáp. Kim Ngưu cũng không đợi. Không người này thì còn người khác. Đàn ông con trai trên đời này chưa tuyệt chủng.

Chỉ là khi em vừa đặt điện thoại xuống thì bong bóng chat lần nữa nhảy số.

Bảo Bối: Hỏi làm gì? 😒

Tìm ny

Bảo Bối: Cuối cùng cũng rung động với tao rồi? 😎

Vô tình thấy mày trước thôi :)|

"Xóa xóa, nó mà biết thì từ chối mình ngay."

Kim Ngưu không ôm quá nhiều hi vọng. Chuyện cũ đã lâu, nói thật chắc người ta chẳng còn tình cảm gì với em nữa. Mà chính Kim Ngưu cũng không cần. Em chỉ muốn một người con trai và thân mật vì mục đích khác của mình.

Hơi thôi, tao muốn cảm nhận rõ hơn

Bảo Bối: Tin ở tao, mày sẽ biết yêu và được yêu hạnh phúc nhường nào 😘😘

"Đừng làm tao thất vọng."

Kỳ thật, đặt niềm tin một chút, cũng được nhỉ?

Đôi môi hồng khẽ cong lên, Kim Ngưu không tiếp tục trả lời tin nhắn nữa.

Em khá mong chờ những ngày sau.

Thình thịch!

"Chị nghĩ là em làm đúng chứ?"

"Hả? Làm gì?"

"Làm bài á!"

"Ai biết đâu, hai đâu nhớ kiến thức 12."

"Sao chị tốt nghiệp hay vậy?"

"Vì hai học giỏi. Và đó là chuyện của mấy năm trước rồi."

"Chán chị. Chẳng giúp được em."

"Tự cứu lấy bản thân đi pé ơi."

Khinh bỉ xì một tiếng. Kim Ngưu tiếp tục công việc ôn bài thi. Trong khi điện thoại rung liên tục. Phiền đến nổi em phải ném nó lên giường rồi mới quay trở lại bàn.

Chị nói đúng, em phải tự cứu bản thân thôi. Nhưng cứu em thoát khỏi điều gì? Kim Ngưu không nhớ.

Chỉ là, em biết, em phải trở nên thật độc ác, để không ai có thể làm em tổn thương được. Và cũng vì một kẻ nào đó đã ép em đi trên con đường ấy.

Nếu thế giới này đã không chào đón một con người thiện lương, thì em còn cần gì đến cái lòng tốt ngu ngốc đó nữa.

[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ LìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ