Warning: 16+
Có những câu từ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.♉⚠⚠⚠♉
Tiếp theo, phải đến Thiên Yết.
Kim Ngưu không do dự, muốn dùng cách cũ tiễn luôn cả người anh họ của Thiên Bình.
"Mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Vốn còn nương tình chúng ta là bạn cùng lớp, tao sẽ cho mày cái ch*t không đau đớn. Nhưng mày lại chối bỏ nó. Ở vòng lặp tới, sẽ không còn cơ hội nào cho mày, Kim Ngưu!"
"Từ khi nào giết người lại trở thành sự ban tặng thế nhỉ? Mày cao cả quá, khiến tao phải ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa luôn đây này."
Chế giễu một chút, Kim Ngưu rất không khách khí nhét miếng vải vào miệng Thiên Yết. Đừng hỏi em vải ở đâu, em lụm đại á, sạch dơ cũng chẳng quan trọng lắm.
"Bà nội tôi ơi! Mày tính giơ chân đạp vào đâu thế?!"
"Ở giữa."
"Đừng có thản nhiên nói lời đó như vậy!" Cự Giải sốt ruột cản Kim Ngưu đập một chân xuống. "Bạch Dương!"
Bạch Dương còn chưa kịp tỉnh táo sau khi chứng kiến cái ch*t đơn giản của Thiên Bình thì đã bị Cự Giải gọi lại.
"Không, lũ giết người! Tao không giúp bọn mày nữa! Mày muốn nói gì thì cứ nói, tao sẽ không làm theo lời mày nữa!"
"Tạm thời bình tĩnh ở đây đi Kim Ngưu, tao thương lượng với Bạch Dương một chút."
Đến ánh mắt cũng không muốn trao cho Bạch Dương, Cự Giải thô bạo túm lấy đầu cậu ta lôi ra ngoài phòng. Cách cửa khép lại. Kim Ngưu không còn bận tâm nữa.
Em đến cạnh Thiên Yết. Ngồi lên đùi cậu. Ừ, em nghĩ là mình đã tìm ra sở thích mới. Những cái ghế người này, ngồi rất thoải mái.
"Khi nãy tao hỏi có những ai đồng ý việc giết tao, Thiên Bình không trả lời. Mày thì sao?"
Thiên Yết không phản ứng, vẫn thở đều đều, giống như đang ngủ và em thì không hề tồn tại.
"Hiểu rồi."
Kim Ngưu dựa vào ngực cậu trai, mở điện thoại lên. Hai giờ bốn mươi bốn phút sáng. Mưa ngoài trời vẫn ào ào không dứt.
Dự báo nói hôm nay mưa lớn, không sai. Rất thuận tiện để cuốn trôi đi vài dấu vết.
"Nếu ghét tao thật, thì mày đừng nên phản ứng chứ."
"..." Vậy thì đừng có nhích tới nhích lui nữa! Đây là phản ứng bình thường của đàn ông con trai chứ có phải cậu muốn thế đâu!
Thiên Yết rất muốn thét vào mặt em, nhưng thật tiếc, cậu bị bịt miệng. Cơ mà nếm lại, cái khăn này mùi vị hơi kì?
"Ồ, nhớ rồi, đây là vớ của Thiên Bình! Khi nãy đi ngang qua nhà tắm kiểm tra, tiện tay đem tới đây."
"..." Bao nhiêu vốn từ cũng không đủ để diễn tả cảm giác hiện giờ của Thiên Yết.
Cái thằng hôi chân này!
Cánh cửa một lần nữa mở ra. Bạch Dương gương mặt vô cảm bước vào phòng, đến trước mặt em, mạnh bạo kéo Kim Ngưu ném về phía sau.
Cự Giải rất nhanh chạy đến đỡ lấy em. U ám liếc mắt lên Bạch Dương. Kim Ngưu lắc đầu bảo ổn. Lúc này anh mới nhẹ nhõm hơn.
"Đi thôi, chúng ta sẽ kiểm tra sau. Giờ mày không nên nhìn những chuyện xảy ra sắp tới."
"...Ừ."
Kim Ngưu không bướng bỉnh ở lại. Em đoán được chuyện gì sẽ diễn ra rồi. Em không rõ Cự Giải đã đe dọa gì Bạch Dương. Em chỉ biết, Bạch Dương là tên điên. Một kẻ biến thái cuồng loạn. Sớm hay muộn từ con mèo con chó, cậu ta cũng làm những hành động máu me ghê rợn ấy lên con người thôi.
Chưa nói tới. Bạch Dương lúc trước, từng là mục tiêu bắt nạt của Thiên Yết. Lúc ra tay, càng không cần phải nghĩ đến.
"Tiếp theo là Nhân Mã."
"Mày chắc chứ?"
Song Tử hít một hơi. Ánh mắt dao động khi nghe lời thông báo của cô bạn.
Kim Ngưu âm trầm cười "Biết nhưng không báo, theo luật, tính là có tội."
Nếu Nhân Mã sợ bị liên luỵ, không giúp cũng được, em không trách. Nhưng cố tình, cậu là bạn tốt của em, lại im lặng không nói gì. Làm cách nào cậu có thể đứng nhìn em vùng vẫy, còn bản thân thì lạnh lùng bỏ đi?
Ít nhất, ít nhất Nhân Mã có thể cảnh báo em một chút. Phải chăng cuối cùng, em vẫn không là bạn của cậu?
"Song Tử, mày từng giết người rồi à?"
"Chưa từng."
"Vậy?!"
"Là Cự Giải tìm đến tao. Lúc đầu tao không tin, nhưng chuyện tương lai nó kể sau đó tao kiểm chứng, hoàn toàn khớp. Nên tao chấp nhận hiện thực."
"Lỡ bị lừa thì mày tính thế nào đây!"
"Nếu là chuyện của mày, chỉ cần mày an toàn, bị lừa tao cũng vui."
"Sao phải nhất thiết là vì tao..."
"Kim Ngưu. Mày là bạn thân, là người thân duy nhất của tao. Ba mẹ tao mất sớm, là gia đình mày giúp tao giữ lại tài sản khỏi họ hàng tao. Là mày bên cạnh tao suốt khoảng thời gian dài trống rỗng không chút toan tính. Tất cả những gì tao còn lại, là mày. Duy nhất mày thôi." Song Tử xót xa xoa nhẹ gò má gầy gò trắng bệch của em. Cô gái của cậu, vì những kẻ điên khùng kia trở nên sa sút bao nhiêu. Em là người tốt nhất trên thế gian này, em xứng đáng nhận được một cuộc đời tươi đẹp hơn mới phải. "Bằng tất cả sinh mạng của tao, sẽ đảm bảo sự an toàn của mày."
Kim Ngưu bật khóc. Rất ít khi em khóc trước mặt người khác. Nhưng bây giờ em lại thế. Song Tử càng đau lòng. "Thiên Yết nói, tao còn sống, tất cả mắc kẹt mãi mãi trong vòng lặp. Bọn mày sẽ ra đi sớm vì những tai nạn khác nhau. Chỉ có tao là sống bình an tới già, tới mai sau. Song Tử, càng ở cạnh tao, mày chỉ càng đau khổ thôi!"
"Chỉ nên nghe những điều tốt đẹp, tin những lời ngọt ngào. Tiếng chó dại sủa khắp nơi, mày để ý làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ Lì
SonstigesKim Ngưu không biết phải làm sao nữa. Khi mà bạn tốt lại thích mình, và chính em cũng không nỡ từ bỏ tình cảm của bản thân. Vậy nên, lựa chọn của em là... "Chơi buê đuê đi cho lẹ." :))) ~♥~♉~♥~ * Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad. * ❕Có ngô...