05

191 23 0
                                    

Hôm nay mưa lớn, Kim Ngưu nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ là mười hai giờ trưa. Nửa tiếng để em có thể ngủ và sau đó tỉnh giấc bởi báo thức để rồi phải chuẩn bị đi học tiết chiều.

Em chán cái cuộc sống này quá rồi.

Kim Ngưu chỉ muốn vấp ngã lên giường, đập đầu vào gối, bị dìm trong chiếc mền mềm mại ấm áp bất tỉnh tới chiều.

Em quá lười để lái xe hơn hai mươi phút đến trường học và tham gia những môn học nặng nề.

Lên lớp, là điều em bắt buộc phải làm.

Vào học, để điểm danh có mặt, rồi ụp đầu xuống bàn đánh giấc mơ màng.

Nắng cũng đi, mưa cũng đi.

Làm con người, sao mà cực quá.

Lim dim được dăm mười phút, Kim Ngưu bật dậy với tay lấy điện thoại xem giờ. Chưa đến lúc, vẫn còn hai mươi phút nữa để được ngủ.

Lần nữa mở mắt. Báo thức chưa kêu. Em không biết do bị hư, hay khi nãy em có quên đặt báo thức hay không. Vẫn ổn, em còn mười phút ngủ.

Lúc này báo thức đã vang đúng giờ. Kim Ngưu uể oải đứng lên.

Cho dù ở nhà có như thế nào. Thì khi ra đường, vẫn phải luôn tỉnh táo và tươi cười thật nhiều.

Cho dù bản thân có mệt mỏi đi nữa. Thì khi đứng trước mặt người khác, vẫn phải tỏ ra thật năng động và tràn đầy sức sống.

"Vắng dị, mấy kia chắc cúp cả rồi."

"Tao tưởng mày cúp chứ. Sáng thấy rủ nghỉ quá mà."

Đặt cặp xuống ghế. Kim Ngưu mở điện thoại lên, năm phút nữa vào học. Em ngước mắt miệt thị đáp lời Bạch Dương.

"Sáng rủ có đứa nào chịu nghỉ đâu. Toàn bảo thôi nghỉ nhiều rồi, nay đi học. Xong chiều vô đ*o thấy mặt những con người "chăm chỉ" đó."

"Sư Tử có học mà."

"Tính gì. Nó học lớp hóa. Hổm ăn con 5, có dám nghỉ thiệt đâu."

"Còn Thiên Yết. Học sinh giỏi toàn diện đấy thôi."

"Mới bị phạt tờ tự kiểm vì nghỉ tám tiết kìa."

Cười khẩy một tiếng. Kim Ngưu chăm chú vào game. Bạch Dương cũng im lặng bấm điện thoại.

Mưa không ngớt. Cứ vậy chắc giáo viên sẽ đến trễ thôi. Giám thị cũng không đi tuần vào thời gian này, chẳng ai muốn bị tạt mưa ướt người cả. Nên bọn trẻ thoải mái mà sử dụng điện thoại trong giờ học. Thậm chí còn la hét đùa giỡn ồn ào.

"Hú! Đi bẻ xoài không Cừu!"

"Đi!"

Kim Ngưu chẳng bận tâm bọn nào qua rủ rê. Bẻ xoài của trường vào thời tiết như này? Chê bản thân khỏe mạnh quá rồi à?

Cá 2k: Ổn không?

Ướt nhẹp

Song Tử: tao có đem khăn lau người

Thôi được rồi
Lát khô ngay

Cá 2k: Bệnh đấy

T tự biết lo

Cá 2k: Thấy mệt thì nói ngay nhớ, bọn tao chạy qua liền

👌

Tắt màn hình điện thoại, Kim Ngưu khẽ thở dài. Em phát chán rồi đây. Khi nào mới xong? Em muốn về nhà.

"Cô tới! Cô tới!"

"Chào cô ạ!!!"

Bắt đầu tiết học mệt mỏi cho buổi chiều nhàn nhã. Kim Ngưu chẳng thể tỉnh táo nổi, nhưng em cũng không được ngủ, giáo viên nhắc nhở miết.

"Ăn cho tỉnh mày."

"Ngọt không?"

"Đoán xem."

Bạch Dương hứa sẽ không đem trái xoài non này chọi lủng đầu nhỏ bạn đâu! Lấy danh bạ ra thề!

"Muối nè...?! Đm! Ăn không luôn?!"

"Ăn cho tỉnh." Kim Ngưu hạ thấp đầu, chậm rãi nhai nhai miếng xoài vừa được cắt mới nhận từ Bạch Dương. "Xoài giả non hả?"

"Sao? Không chua à?"

"Thử đi rồi biết."

"...Mơ mà lừa tao."

"Chậc!"

Đời mà, ba cái trò cũ xì này giờ lừa được ai nữa. Bạch Dương hất tóc bảnh bao cắn miếng xoài.

"Í ẹ! Chua nhức cái nách!"

"Tưởng không tin mà, ăn chi?"

"Tao có chấm muối. Sao mày ăn không hay vậy?"

"Quen."

"Quái vật vị giác!"

Kim Ngưu liếc mắt lên bục, thấy giáo viên không để ý, liền nhét miếng xoài còn lại trên tay vào miệng. Mặt không đổi sắc giả vờ chăm chú học bài.

Mai ra trường mấy thằng này lại hùa nhau gọi em bằng biệt danh mới thôi. Lũ nhóc.

Mưa bên ngoài nhỏ dần. Cứ thế này thì lát sẽ tạnh nhanh. Cũng đúng lúc, có thể về mà không cần tắm mưa.

"Nghe nói thứ bảy chủ nhiệm đổi chỗ đó."

"Vậy à." Kim Ngưu có chút phấn khích, được đổi mới môi trường tấu hề, em khá mong chờ. "Tỏ ra ngoan ngoãn vài hôm đi. Biết đâu thấy mình hối cải, cô hồi tâm chuyển ý thì sao."

"Ý tưởng tốt đó, mà không thực hành được thôi. Kiểu gì bọn nó không xồn xồn lên lý do lý trấu với cô."

"Số rồi."

Bạch Dương nín lặng. Cuộc đối thoại lại rơi vào bế tắc.

Cảm giác như Kim Ngưu luôn làm chủ cuộc trò chuyện vậy, em muốn nói thì nói, em muốn dừng thì đối phương cũng không thể tiếp tục được. Điều này làm cậu thấy khó chịu. Nhưng cũng đành, tâm tư con gái, biết đâu mà lần.

[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ LìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ