18

100 12 2
                                    

Warning: 16+
Có những câu từ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

⚠⚠⚠♉

Trên ghế, hai con người bị trói gô, miệng dán băng keo, chiếc bịt mắt đã che đi ánh sáng của họ. Chỉ có tai nghe được âm thanh lục lội trong phòng.

Và chiếc mũi của Thiên Bình ngửi được mùi hương phảng phất trong không khí.

Quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Cậu chẳng rõ mình đã ngửi quen cái mùi này bao lâu rồi. Cũng đã bị nó quyến rũ đến mất hồn bao lần nữa. Nhiều đến nỗi, khiến cậu phát điên lên, hận không thể giấu nó đi, mà giấu không được, chỉ muốn phá hủy nó.

Tiếng ghế bị lôi đi, để lại âm thanh đầy chói tai. Thiên Bình vẫn ngồi vững vàng, thì, người bị kéo, chỉ có thể là Thiên Yết.

Lạch cạch.

Cánh cửa phòng đóng lại, cánh cửa bị khóa chặt.

Cả căn phòng tĩnh lặng.

Cộp. Cộp. Cộp.

Âm thanh giày đế cao dần dần tiến về phía Thiên Bình.

Cánh tay mềm mại chạm vào vùng cổ nhạy cảm. Thiên Bình miên man, em tính giết người diệt khẩu sao? Cũng được, chỉ là vòng lặp sau gặp lại, cậu sẽ không buông tha cho em nữa đâu.

Roẹt!

"Chời má! Đau vl!"

Cảm giác băng keo dính chặt vào da bị kéo ra không nương tay, Thiên Bình phải hú hồn văng tục.

"Mày biết."

"Biết gì mới được chứ?"

Khó chịu khịt mũi một cái. Thiên Bình quay mặt đi.

Kim Ngưu cũng không e ngại, ngồi xuống đùi cậu, tay xoa xoa vào vùng da đỏ ửng trên mặt Thiên Bình. Từ cổ họng em truyền tới âm điệu cười cợt, xuyên thẳng vào màng tai, khiến cậu trai phải rùng mình.

Từng thớ thịt căng lên, vì người con gái mềm mại đang tựa vào lòng ngực cậu.

M* nó! Không thể ôm!

"Vòng lặp."

Tiếng nỉ non như người tình thầm thì bên tai, Thiên Bình run rẩy mãnh liệt.

Chơi xấu!

Cho dù là luân hồi bao lần đi nữa, cậu vẫn chỉ là trai tân a!

Sao chịu nổi kích thích này chứ!

"Không biết. Đi ra ngay."

"...Thật lạ, phản ứng gì đây?"

"!!"

Giật thót cả người, Thiên Bình cố áp chế thế nào cũng chẳng được.

"Hóa ra Thiên Bình là kiểu người như thế, ai cũng có thể."

"Không phải!"

Kim Ngưu nghi ngờ. Thái độ kịch liệt với em làm gì?

"Nếu đã có ký ức, thì phải nhớ vòng đời trước cũng ngủ với bao cô rồi. Bây giờ lại hành xử như trong trắng trinh nguyên vậy?"

"Không phải a!!! Hiểu lầm rồi, tao không có ngủ với ai hết, không thể, trừ mày ra thì ai cũng không thể..."

"Ra là yếu." Kim Ngưu gật gù, "Ơ, vậy mày là hẹn hò chỉ để che giấu sự thật?!"

"F*ck! Bố mày đã bảo là không phải mày thì ai cũng không được rồi, yếu yếu cl! Giỏi thì cởi trói, tao cho mày xem!"

"Thôi, cũng không có hứng."

"Vậy thì xuống mau! Mày có biết mày ác cỡ nào không chứ!"

Lại nữa, cái điệu cười cợt nhã ấy đã làm Thiên Bình tức trào máu mấy lần, nhưng vẫn như cũ trầm mê trong đó.

"Không thích. Nào, muốn thoát thì nói cho rõ. Tất cả những gì mày nhớ về vòng lặp."

"Đéo. Nói cho mày tao cũng chẳng được gì."

Tự nhiên không còn nghe thấy giọng em nữa, Thiên Bình hơi hoảng.

Con bà nó!

Có khi nào em đang tìm hung khí thủ tiêu cậu thật không?

Nhưng sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của cậu còn ngây thơ lắm.

Một nụ hôn nóng bỏng bất ngờ, cùng cái vuốt ve đầy ái muội.

Chỉ nhiêu đó trong vòng mười phút, Thiên Bình đầu hàng.

"Đồ tồi. Mày thừa cơ hội. Mày chỉ biết nghĩ cho mày, lợi dụng tình cảm của người khác!"

"Là mày ép tao phải làm vậy mà."

"Mày vốn đã khốn nạn như thế rồi. Lột mặt nạ ra...ưm!"

Lại một nụ hôn rơi xuống. Lần này còn táo bạo hơn trước. "Nói cái mà tao muốn nghe."

Lồng ngực kịch liệt phập phồng, cũng không biết do tức giận hay vì chuyện gì khác. Thiên Bình chỉ có thể cắn răng chấp nhận.

"Mày luôn bị đuổi giết, vậy mày có nghĩ đến việc bản thân mày rất đặc biệt không?"

Hồi lâu không có tiếng đáp lại. Thiên Bình thở dài, chỉ đành tự biên tự diễn tiếp.

"Vì mày là mấu chốt của cái vòng lặp này.

Chỉ có giết mày, bọn tao mới có thể thoát khỏi đây. Mỗi đứa giữ một phần thi thể cho đến lúc chết già là được."

"Làm sao bọn mày biết?"

Khác với suy nghĩ rằng Kim Ngưu sẽ ngạc nhiên, sợ hãi chỉ trích. Em bình tĩnh hơn nhiều. Đến mức, chính cả bản thân em cũng không ngờ.

"Có người nhắn tới. Bọn tao không biết là ai, tra không ra ID."

"Bọn mày chọn tin một kẻ chưa từng gặp mặt?"

"Khi bị dồn tới đường cùng, dù cách nào đi nữa, bọn tao cũng chấp nhận thử."

Thiên Bình lắc đầu. Vì Kim Ngưu chưa từng đối mặt với bóng tối, cuộc sống của em không u ám như họ. Nên em có thể sống thoải mái và quên đi mọi thứ. Họ không như em. Họ phải trải qua những tổn thương rất nhiều, rất nhiều lần. Đến mức dù không mong muốn điều này sẽ xảy đến, họ vẫn chỉ còn cách phải làm nó.

Kim Ngưu sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Cũng giống như, họ chẳng thể hiểu được nỗi uất ức của em.

[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ LìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ