"Không, không biết..." Bảo Bình hổn hển, lời nói đứt gãy. "Số lạ. Bảo tôi đến đây, Kim Ngưu nhờ giúp đỡ."
Lục lội một lúc, Cự Giải từ trong túi quần Bảo Bình, tìm được điện thoại. "Mật khẩu?"
"B-Bốn số 9."
Cự Giải mở điện thoại lên, tìm trong tin nhắn. Có một dãy số ở hàng đầu vừa nhắn tới cách đây không lâu. Kim Ngưu thoáng qua, cau mày.
"Biết không?"
"Không. Có thể thử tra ID."
Gật gật đầu hài lòng với câu trả lời mang chút hi vọng của anh. Đêm nay Kim Ngưu không thích nhiều lời.
"Giết đi."
Để lại một câu, em lạnh lùng lướt qua. Muốn ra cửa về nhà. Không cần hỏi thêm, Ma Kết chắc chắn cũng như Bảo Bình. So với việc lấy tên em làm mồi nhử, thì kẻ bí ẩn ấy dùng Song Tử dụ mồi. Ai có thể không biết, nhưng Kim Ngưu lại thấy rõ. Ma Kết, để ý bạn thân của em từ lâu. Nhưng vì định kiến gia đình nên không dám đứng ra theo đuổi. Cuối cùng, chỉ là kẻ hèn trốn chạy khỏi chính bản thân.
Lạch cạch.
"Ơ? Mọi người tập trung ở đây đông thế!"
"..." A, tức quá! Không thể xuất hiện một lần luôn được hay sao? "Sư Tử, có việc gì thế?"
"Hả? Không phải mày nhắn tin kêu tao tới party với mọi người sau lễ tổng kết à? Vì gấp quá nên tao chỉ kịp mang ít trái cây sang góp phần nè!"
Xẹt!
Kim Ngưu từ áo khoác rút ra một dùi cui điện mini. Không nương tình mà dí nó vào eo Sư Tử. "Đeo bao tay cách điện vào rồi xử nó luôn đi."
Ném cho Cự Giải bao tay đen dày. Kim Ngưu nghiến răng. Sự kiên nhẫn của em gần như cạn kiệt. Hành động tuyệt tình, dứt khoát hơn rất nhiều.
"Nhưng tao mệt lắm." Cự Giải mãi chẳng có ý làm theo lời Kim Ngưu. Nghe thấy lời than vãn giả dối của anh, em chợt nhận ra. Em đã quá đáng rồi. Cự Giải không phải người hầu của em, Kim Ngưu không nên làm giọng điệu đó với anh.
"Xin lỗi, tao sẽ tự làm nó."
Quay về sau, Kim Ngưu tiến đến chuẩn bị lấy lại bao tay. Nhưng Cự Giải lại không vui vẻ chấp nhận trả lại.
"Tao sẽ làm tất cả vì mày. Ra lệnh tao hay gì cũng được. Nhưng mày hiểu mà. Con chó làm tốt việc của mình còn được thưởng. Huống hồ chi là tao?"
"A? Vậy, mày muốn được thưởng gì?"
"Hẹn hò với tao được không? Hẹn hò ba tháng, nếu mày thấy tao phù hợp, chúng ta sẽ kết hôn bất cứ lúc nào mày thích. Còn không, ít nhất, cũng hãy bên tao tới già."
"...Ủa chứ khúc sau khác gì kết hôn với mày?"
"Không hẳn. Bên cạnh có nhiều nghĩa. Mày có thể tự do làm điều mày muốn. Kết hôn với người mày yêu. Xem tao như người tình hay bạn bè đều có thể. Chỉ cần bên cạnh tao, dành cho tao một vị trí không thể thiếu. Như thế, cũng được mà, phải không?"
Kim Ngưu thở dài, có chút buồn cười vì yêu cầu của anh. Em nâng tay, xoa nhẹ mái tóc rối bời, mà chàng trai trước mặt, nhu thuận cúi đầu cho em nghịch tóc mình không lời trách móc.
"Được." Kim Ngưu không tin, Cự Giải sẽ đơn giản chấp nhận thiệt thòi? Anh ta điên cuồng chấp niệm, sao có thể không chiếm hữu? Tin lời anh? Thà tin con heo biết bay còn hơn!
Nhận được lời hứa từ em, Cự Giải vui như đứa con nít được cho kẹo ngọt, không che giấu cười chân thành.
Nếu không để ý đến mấy hành động một nhát cắt bay cái mạng người ta của Cự Giải thì quả thật nhìn anh không khác gì nhìn kiệt tác của tạo hóa.
Mà đời, làm đếch gì có chữ nếu. :)))
Sát nhân chính là sát nhân. Không thể vì lớp da bên ngoài mù quáng tha thứ cho kẻ ác.
Mà Kim Ngưu thì cầm hai bọc trái cây bự quá đỗi, tính toán xách về sao cho tiện.
"Chuẩn bị chưa, Song Tử?"
"Ừ." Song Tử im lặng rất lâu, mới đáp lại em.
Ngày đó, khi Kim Ngưu hẹn cậu. Giữa họ đã thống nhất một kế hoạch.
Em sẽ không ngăn cản Song Tử trả thù Cự Giải, vì em không muốn dính líu vào vấn đề cá nhân giữa hai người. Nhưng cậu chỉ được phép làm thế khi em tìm ra kẻ dựt giây sau màn và đã có cách thức xử lý người bí ẩn ấy.
Vừa nãy Kim Ngưu hỏi Cự Giải, tức là, em đã biết được danh tính thật sự của người đó.
Song Tử hoàn toàn tin tưởng vào Kim Ngưu, người bạn vĩnh viễn không bao giờ phản bội mình.
"Cuối cùng cũng xong cho hôm nay!"
Cự Giải điêu luyện tung hứng con dao nhuốm đầy máu như gã hề diễn xiết. Đôi mắt đỏ lên dữ tợn, sát khí mang mùi máu tanh nồng đậm.
Vẻ đẹp tội lỗi.
"Làm khá đó, Cự Giải."
"Hửm? Hiếm khi nhận được lời khen từ Song Tử như vậy, có lẽ tao nên cảm ơn nhỉ?"
"Không cần thiết. Mà, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
"Thôi nào, hội cùng thuyền cả mà, mười chút cũng không phiền."
"Kim Ngưu, ra ngoài đợi tao. Lát tao đưa mày về, ờm, với cái đống trái cây đó cứ để tạm đây, lát vào dọn về, không ai cướp của mày đâu, đừng có ôm mãi như thế, trông bần vl."
Cự Giải cong cong đôi mắt. Bần chỗ nào? Em dễ thương vậy mà kêu bần? Mắt có vấn đề đi?
Lườm xéo Song Tử, Kim Ngưu hứ một tiếng, ra ngoài coi cửa giúp bạn.
Màn hình điện thoại hiện lên ba giờ sáng. Sẽ không còn ai khác đến đây nữa. Vì người còn sót lại bên cạnh em, cũng chỉ có hai người bên trong căn nhà ngoại ô này.
Đứng đợi gần nửa tiếng, Kim Ngưu cảm giác mình thật lương thiện khi chịu ở đây hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi.
Điện thoại sáng màn hình.
Là tin nhắn của Song Tử.
Song Tử: Vào đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ Lì
De TodoKim Ngưu không biết phải làm sao nữa. Khi mà bạn tốt lại thích mình, và chính em cũng không nỡ từ bỏ tình cảm của bản thân. Vậy nên, lựa chọn của em là... "Chơi buê đuê đi cho lẹ." :))) ~♥~♉~♥~ * Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad. * ❕Có ngô...