26

123 12 0
                                    

Một ngày nắng lên, em sẽ không còn buồn.

Khi cơn mưa tạnh, cảm giác se lạnh ủ dột trôi đi.

Và gió ngưng rít gào, nỗi đau nhói lòng bay về phương xa.

Bầu trời mây mù hóa trong xanh, bông gòn ngọt ngào lại xuất hiện.

Điều gì rồi sẽ qua. Con người cũng như vậy. Không ai bên em mãi mãi. Kim Ngưu quá quen với điều đó.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Nếu em đúng, canh bạc này em thắng.

Nếu em sai, bất hạnh ập xuống người em.

Kim Ngưu không biết tương lai thế nào. Em chỉ chắc chắn rằng, sắp tới đây, em vẫn sống.

Xác người la liệt trên nền đất lạnh.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy thi thể.

Xử Nữ giết hai, Cự Giải giết bốn, Song Tử giết Cự Giải bằng khí độc, Kim Ngưu chỉ đứng nhìn.

"Tới lúc nên dọn dẹp dấu vết."

"Ừ."

Gương mặt người con trai bị che khuất trong bóng đêm. Chỉ có ánh mắt sáng ngời như thú săn điên cuồng lập lòe vô định.

Kim Ngưu tự hỏi, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây?

~♥~♉~♥~

Kim Ngưu ngước nhìn ngôi nhà thân quen. Mười tám năm em ở đây, cùng gia đình.

Nhưng giờ sao xa lạ quá đỗi.

Ánh đèn hắt ra sân. Có người đang chờ đợi.

Thở dài một hơi, Kim Ngưu vẫn cất bước.

"Đang đợi em à?"

"Chúc mừng em."

"Ồ? Vậy tức là em đã đúng."

Chị gái em với chiếc váy ngủ đang ngồi trên sô pha thản nhiên cười sau khi thấy em cả người mang vẻ phong trần mệt mỏi.

Kim Ngưu không trách chị.

"Xà Phu. Em cần lời giải thích." Ngụy biện cũng được, ít nhất, hãy nói rằng chị có nỗi khổ riêng.

Em có thể giương mắt nhìn người ngoài đánh giết nhau vì em. Em có thể lạnh lùng với kẻ tàn nhẫn đâm sau lưng em một nhát. Nhưng gia đình em không thể.

Kim Ngưu không quan tâm ai. Trừ người nhà của em. Người mang huyết thống với em.

Vậy nên nỗi đau bị phản bội bởi chính chị gái, em không chắc mình sẽ chịu đựng được. Em biết mình đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Chỉ còn đợi một lời nói từ chị, Kim Ngưu có thể sống leo lắt qua ngày, hoặc ngã gục từ bây giờ.

"Ừ, là chị."

Nặc danh gửi tin cho những người xung quanh em.

Bí mật cứu thoát Nhân Mã.

Đầu tiêu cho màn kịch đêm nay.

"Em chỉ cần lời giải thích." Kim Ngưu đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng em chối bỏ sự thật. Cho đến khi, em thấy được số điện thoại trong máy Bảo Bình. Ngày Xà Phu mua sim mới, Kim Ngưu được dẫn đi cùng chị hôm ấy.

"Cự Giải mới là chìa khóa của vòng lặp."

"Ủa đm, thế sao không bảo bọn nó giết quách Cự Giải đi! Chuyển hướng qua em làm khỉ gì?!"

"Không thể. Cự Giải rất đáng sợ. Chỉ Ngưu mới xử lý được cậu ta."

"Cái lí luận quần qu* gì vậy?"

Xà Phu lắc đầu. Kim Ngưu bây giờ có thể không hiểu, vì em luôn tự lừa dối mình. Em chưa từng chấp nhận sự thật.

"Cự Giải là ác ma, dù mượn thân xác của nhân loại thì vẫn rất mạnh. Còn em, hơn những người khác hai chữ, thâm độc. Chỉ thế không thể thắng được ma quỷ, nhưng em khác biệt, vì con quỷ ấy yêu em."

"Kim Ngưu, khi chúng ta thoát khỏi vòng lặp này. Em sẽ nhớ tất cả. Giờ chỉ còn lại Song Tử thôi. Giết nó, trước khi nó trở thành chìa khóa tiếp theo. Em phải là người nắm giữ vận mệnh. Có như thế chị em ta mới thoát khỏi mớ hỗn độn này được!"

Xà Phu nói rất nhiều thứ Kim Ngưu không hiểu. Nhưng em vẫn nghe chị. Đúng vậy, em đặt niềm tin ở chị. Em sẽ làm tất cả những gì chị bảo. Vì dường như chỉ có chị mới biết rõ mọi chuyện. Vì dường như chỉ còn lại mỗi chị. Vì dường như em thật ngu dại khi không chị bên cạnh.

"Kim Ngưu, chỉ có chị em ta nương tựa vào nhau."

Kim Ngưu được chị nức nở ôm vào lòng.

"Em không cần gì cả. Chị đừng bỏ em."

"Không, viễn viễn không rời không bỏ."

Nếu thế thì được. Song Tử, em đành phải xin lỗi người bạn này thôi.

Không chờ vận may, phải giành lấy nó. Tình thế nguy hiểm không thể trông mong vào tác động bên ngoài.

Nếu chỉ cần một người sống sót làm chìa khóa. Giết Song Tử rồi, chị sẽ giết em không?

Kim Ngưu không rõ. Mà kệ đi vậy, thế nào chẳng được.

~♥~♉~♥~

Xà Phu mời Song Tử đến nhà, chị bỏ độc vào nước, còn Kim Ngưu mang ra cho Song Tử.

Sau khi cậu ta chết, theo kế hoạch, cả hai người sẽ phi tan hiện trường. Thành công cũng được, bị cảnh sát tóm gọn cũng không sao. Miễn là hai chị em có thể sống đến già. Họ sẽ thoát khỏi vòng lặp.

"Không cho tao ly nước đó sao?"

Song Tử nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Ngưu.

"Không nỡ."

"Tao chấp nhận mà."

"Song Tử..."

"Từ sau khi giết Cự Giải, tao đã nhớ lại những vòng lặp cũ. Kim Ngưu, khi đứng trước gia đình, mày luôn cảm tính như thế. Tao đã mãn nguyện lắm rồi, khi được mày công nhận."

Khác với những người còn lại, Song Tử là lần đầu tiên giết một ai đó bằng chính tay mình.

Đối với cậu, trả thù dù thành công, nhưng thật ám ảnh. Cả đêm, cả ngày đều mơ thấy ác mộng. Song Tử bị chính lương tâm mình dày vò cho sa sút. Không vì lo lắng Kim Ngưu lạc lõng, cậu cũng không chọn cách chịu đựng tiếp tục trụ lại thế giới này. Song Tử thà sang vòng lặp kế, quên đi bản án của mình ở hiện tại còn tốt hơn.

Kim Ngưu hiểu. Em sẽ thành toàn. Để Song Tử được giải thoát.

[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ LìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ