11

147 18 2
                                    

Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Cự Giải, muốn moi ra được thứ gì đó trên người cậu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

"Tao quên đem táo rồi."

"Món ngon nhất mày lại hổng đem..."

Ngồi gậm mấy hạt kỷ tử chút ét mà buồn hết cả ruột gan.

Vẫn là Cự Giải chịu thua nói lời xin lỗi, sau mới chuyển chủ đề.

"Hôm nay làm bài được không?"

"Trừ toán tạch ra thì công nghệ với tin cũng vậy."

"Phát ra tám chín mười t ném mày xuống mương."

"Sáu phẩy năm không biết được không. Toàn nói hoang tưởng."

"Còn mày chỉ biết xạo chó là hay. Dẹp, đéo chơi với học sinh giỏi!"

"Ơ kìa, my best friend?"

Kim Ngưu nhanh tay bắt lại đôi chân muốn rời đi của Cự Giải, hại cậu suýt nữa tuột quần.

Cậu trai trừng mắt nhìn em. Tay giữ quần, miệng nghiến răng ken két. "Rách quần con má!"

"À hí, sơ ri sơ ri."

"Cười cc!"

Kim Ngưu bỏ tay ra, vội ngồi lại xuống ghế đá.

Cự Giải cũng chỉ chọc em vui, không thật sự rời đi. Cả hai lăn ta lăn tăn nhiều chuyện một lúc lâu mới tách nhau ra, trở về nhà.

Hai ngày thi sau đó chính là áp lực nặng nề nhất đối với học sinh trường Kim Ngưu. Ba môn liên tục có rất nhiều bài cần học.

"Mai thi môn gì thế?"

"Ba môn tự nhiên."

Nghe tiếng tin nhắn đến, Kim Ngưu có chút tò mò mở lên xem.

Bảo Bối: Còn sống không? 😃

Không, cút 😃

Bảo Bối: Phũ thế 😭

Kim Ngưu đã xem ✔

Ném điện thoại lên giường, mặc kệ không thèm quan tâm. Kim Ngưu chú tâm học bài.

Chưa đến mười phút lại gục mặt xuống đánh một giấc mơ màng.

Mười phút sau liền bật dậy ngơ ngác. Tự vỗ hai má mình cho tỉnh táo. Kim Ngưu tiếp tục học bài.

Nhưng được mười phút lại gục tiếp.

Cứ thế hết cả hai tiếng đồng hồ, liền từ bỏ. Chuyển sang học môn khác.

Và em lại tiếp tục hành trình thức ngủ thêm hai tiếng nữa.

~♥~♉~♥~

"Tao cho phép mày hẹn hò với tao đấy."

"Cóc không?"

"..." Đéo, đm mày đồng ý cái cho bố mày bớt quê được không?! "Mỗi ngày một món nước."

"Ok, bạn trai yêu dấu!"

Kim Ngưu sẽ không khai em bị câu dẫn bởi lời hứa quyến rũ ấy đâu. Quả thật dạo này hơi bị thèm uống nước ngon.

Nói gì thì nói, nếu có Sư Tử, thì em có ổn hơn không nhỉ?

Vì Sư Tử rất mạnh mẽ, cũng trọng nghĩa nặng tình. Cậu chàng sẽ không ném em vào nguy hiểm, phải không?

Khẽ thở dài, Kim Ngưu nhìn thoáng qua người nép sau cây bàng lớn giữa sân trường.

Thình thịch.

Thật kì lạ.

Trái tim em không tự chủ được cứ đập liên hồi.

"Sư Tử, mày lên lớp trước đi, tao đi vệ sinh cái."

"Này, người yêu nên ngọt ngào hơn mới phải chứ?" Hoa hồng, kẹo sữa em cũng đã nhận rồi. Thì họ cũng cần đổi xưng hô tình cảm hơn mới phải.

"A, quen miệng tý. Nhất thời không sửa được..."

"Hong sao, chúng ta cùng sửa từ từ!"

Sư Tử vui vẻ hôn cái chóc lên gương mặt bạn gái nhỏ, xong lại vui vẻ giúp em mang đồ lên lớp cất gọn.

Kim Ngưu xoay gót. Chân tà áo dài nhẹ đung đưa.

"Song Ngư, có gì sao? Trông mày có vẻ buồn?"

"...Không gì. Chỉ là thấy rốt cuộc thì nữ hán tử nhà mình cũng học được cách yêu đương rồi. Có cảm giác như, con gái đã trưởng thành."

Kim Ngưu khinh thường liếc mắt, "À, tiếp tục xúc động đi. Tao về lớp."


"Có sắc quên bạn!"

"Cậu là ai? Tôi không quen cậu! Cậu xê za đê!"

Song Ngư ôm tim, vẻ mặt như bị tổn thương không hề nhẹ. Ngồi lên bồn cây, hoa lê đái vũ mà khóc rống.

Kim Ngưu càng kì thị, lùi xa mấy bước, rồi lạnh lùng cất bước đi luôn.

Thấy bạn thân như vậy, Song Ngư thở dài một hơi. "Đường dễ không đi, cứ chọn lộ tử. Bạn mình toàn đứa chán sống!"

Tức mà không thể giãy bày cùng ai, Song Ngư chỉ có thể cam chịu.

Muốn cứu Kim Ngưu, thật sự quá khó. Khi chính em không nhận ra, thì cậu cũng không thể giải thoát cho em, lẫn bản thân.

Song Tử: Tránh xa Kim Ngưu ra
                   Đây là lần cuối tao cảnh cáo
                   Đừng cố thách thức sự nhẫn nại của tao

Song Ngư chỉ xem, rồi tắt điện thoại, để tay trong túi quần, lắc lư rời đi.

Cậu có thể làm gì được đây?

Cái gì cũng có thể.

Trừ việc làm theo lời Song Tử.

[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ LìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ