10

160 17 5
                                    

Ma Kết dạo này thấy sợ trong người một chút.

Bạn thân cứ nhìn điện thoại rồi cười miết.

Nếu không nghe tin nói có bồ hay crush thì chắc chắn chỉ có bị khùng.

Liệu có một ngày đẹp trời nào đó, nó có quay sang cắn cậu luôn không?

"Dạo này mày lạ lắm à nghen!"

"Có bồ."

"Gòi giấu bạn mày tới giờ luôn?!"

"Ẻm hong cho tao công khai, ẻm hẹn hết tuần này muốn gáy kiểu nào cũng được."

"Thế gái nào xịn vậy? Cua được cả thằng bạn tui cơ đấy."

"Nể lắm tao mới kể cho đó. Đừng có rêu rao tùm lum à."

"Hứa luôn!"

Sáng ra cả trường đều biết Bảo Bình với Kim Ngưu hẹn hò.

Bảo Bình: Làm vậy là đi luôn anh em mày rồi Kết ơi! :)

Kim Ngưu: Nói tốt tuần sau đâu? :)

Ma Kết: Hí hí ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Phải mất công dữ lắm, Bảo Bình mới dỗ bạn gái hạ hỏa được. Lòng vừa vui, mà cũng vừa sầu.

Vui vì đã công bố chủ quyền được, sầu vì bồ giận hờn lâu quá.

Mâu thuẫn nội tâm cứ thế trút vào đầu sỏ gây tội Ma Kết. Khiến cậu trai phải ngồi nghe bạn thân lải nhải về tình yêu cả một đêm.

"Ngày mai chủ nhật, bọn tao có hẹn nhau. Mày gợi ý xem, tao nên mặc thế nào mới phô ra được hết dáng vẻ đẹp trai của mình?"

"Quần đùi áo ba lỗ." :)))

"Xẻo mỏ mày giờ." Bảo Bình tay chống hông đầy chanh chua. "Vest đen nhỉ?"

"..." Người bạn nam tánh có não của Ma Kết đâu? Sao giờ chỉ còn thằng nhóc thiểu năng lần đầu biết yêu ở đây hành hạ mình vậy? Đề nghị trả hàng! "Hẹn đi ăn quán lề đường nó làm như đi nhà hàng cao cấp không bằng. :)"

"Ấn tượng ngày hẹn đầu tiên phải tốt chứ!"

"Chắc gì đã có lần hai." Ma Kết nửa miệng cười. Câu nói chỉ là lời thầm thì không để ai khác nghe được ngoài bản thân.

"Áo cam thế nào?"

"Ờ ờ, vé ri gút chóp. Du a hấn sơm."

"Nói tiếng người."

"Ờ đẹp."

"Mịa, thằng bạn như cái bè. Đếch giúp được gì."

Mắng thì mắng vậy thôi. Chứ Bảo Bình không để bụng. Chỉ có Ma Kết lắc đầu ngao ngán rồi thôi.

Một đêm thứ bảy của hai cậu trai cứ thế trôi qua.

Khung cảnh tuyệt đẹp ngày hẹn hò đầu tiên mà Bảo Bình vẽ nên ấy mà chẳng bao giờ thành sự thật.

Cậu trai đã không nghĩ đến, một chủ nhật đẹp trời, tay trong tay cùng người yêu dạo bước dưới nắng vàng. Bỗng chốc hóa thành kí ức ám ảnh một đời người thiếu niên.

~♥~♉~♥~

Kim Ngưu lần nữa tỉnh lại.

Em mơ hồ cảm thấy đau đớn ở trái tim.

Thình thịch.

Vội mở điện thoại lên xem thời gian. Nửa tiếng nữa là ba giờ ba mươi sáng.

Sự lạnh lẽo lướt dọc theo sống lưng.

Giờ linh vl!

Cả người thấm đẫm mồ hôi, Kim Ngưu thở dài, mò mẫm bật quạt lên. Giờ em cũng chẳng thấy buồn ngủ nổi. Chị gái em hôm nay đã sang nhà bạn party đêm rồi.

Bật Wi-Fi điện thoại, tin nhắn đến lag cả màn hình. Tất cả đều từ người cũ.

Bảo Bối: Đã ôn bài thi chưa?
                 Tao ôn từ 2h tới giờ, chán quá
                 Mày thì chắc đang ngủ rồi
                 Con heo con 🐖🐷

"A!" Đầu em đau quá, một dòng hồi ức cứ thế lướt qua. "Gì thế?! Một giấc mơ?"

Dù là giấc mơ đi nữa, thì cũng quá chân thật rồi.

Là khi nãy em mơ thấy sao?

Tình huống bị sát nhân tìm đến đầy nguy hiểm hiếm hoi như vậy xảy ra trên người một nữ sinh bình thường như em? Cứ như thể một bộ phim gây cấn vậy. Thật khó tin.

Nhưng dù thế, việc Bảo Bình xuất hiện trong giấc mộng cũng chẳng hay ho gì.

Tên đó không thể bảo vệ em khỏi kẻ sát nhân điên cuồng kia. Ngược lại còn đẩy em đến bờ vực của sự tàn nhẫn, vì mạng sống của bản thân!

Lại một lần nữa em phải gieo mình xuống dòng nước sâu thẵm, tự giải thoát cho chính mình.

Cũng không thể oán hận. Dù sao, giữa em và Bảo Bình chẳng là gì với nhau. Không có lý gì cậu ta phải bảo vệ em cả. Hy sinh người khác vì sự sống không là chuyện lạ. Nhưng chỉ có một điều duy nhất Kim Ngưu phải hoài nghi.

"Tại sao là 'lại'?"

Kim Ngưu hoang mang, dường như có thứ gì đó đang dần xuất hiện. Phải chăng đó là sự thật em hằng quên lãng?

Thật khó chịu. Mớ hỗn độn này cứ như bị phủ lên một lớp bụi bậm. Em càng mong muốn dọn sạch sẽ chúng đi hơn rồi!

Bảo Bối: Ê
                 Seen không rep hả mày 😡

Tuy nói rằng em không oán, nhưng thật sự vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Thôi thì bơ tin nhắn luôn vậy.

Cua rang me: Tao thấy chấm xanh
                           Thức sớm vậy?
                           Ngủ tiếp đi, đừng cố quá, bài vở ôn thế là đủ rồi
                           Mày học tốt mà, đừng lo

Gặp ác mộng, không ngủ lại được
Ôn lại bài để lấy cảm hứng ngủ :)))

Cua rang me: Vl :)))
                           Mai thi xong gặp ở sảnh lớn, tao cho mày ít táo đỏ với kỷ tử về nấu nước uống an thần
                           Còn thi hai ngày nữa đấy, lo mà giữ sức

Cảm ơn bạn tốt, hí hí 😋😋

Cua rang me: Nhớ ngủ đủ giấc

Ừm hửm, G9 (●´з')♡

Cua rang me: Ngủ ngon

Ném điện thoại sang một bên, Kim Ngưu khẽ thở dài. Thôi thì đi ôn bài chút vậy. Xong rồi ngủ cũng không muộn.

[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ LìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ