07

173 18 0
                                    

- Không được đến!

Kim Ngưu nghe được giọng ai đó vang vọng bên tai. Nhưng em bị bao phủ bởi màn đêm dày đặc. Không nhìn thấy gì khác ngoài chính em.

- Hãy rời khỏi ngay! Làm ơn!

- Đừng quay đầu lại!

"Này! Đây là đâu? Cứu với! Nơi nào?"

Em cố gắng chạy theo đường thẳng, nhưng xung quanh em chẳng có gì, chỉ một màu đen tối. Không một ánh sáng len lói dẫn đường em. Chỉ có âm thanh truyền đến, bảo rằng em hãy chạy đi.

Nhưng em phải chạy đi đâu bây giờ?

Dường như cả thế giới này, chỉ cô độc một mình em.

- Đừng tin vào người đó.

- Hãy cẩn thận...

"Ai? Đó là ai?!" Em rơi vào hoảng loạn, "Nói rõ ra đi chứ!"

"...Kim Ngưu!"

"Á!"

Tiếng cộp phát ra đầy tê tái. Hai cô gái ôm cái trán đỏ tấy của mình, đôi mắt ngập nước vì đau xót.

"Làm gì mà đột ngột vậy?!"

"Tại chị làm em giật mình!"

Nhìn gương mặt lấm lem mồ hôi của em, cô gái có gương mặt giống đến tám phần với Kim Ngưu lo lắng bật đèn lên.

Cả căn phòng bừng sáng.

"A! Mắt tui!!!" Kim Ngưu dời tay xuống ôm lấy đôi mắt, lăn lộn trên chiếc giường. Mất vài phút để em có thể làm quen lại với ánh sáng.

"Ba giờ sáng mà chị làm gì thế?"

"Tại Ngưu cứ nói mớ hoài ý. Hai đang ngủ mà cứ nghe 'cứu với', 'ai đó', 'chạy đi'. Cả người thì cứ đổ mồ hôi, nhớt nháp thấy mà ghê."

"Nói mớ? Em á?"

"Chứ ai? Không lẽ cô áo trắng ngồi trong góc phòng?"

"..." Sợ nha! :)))

~♥~♉~♥~

Kim Ngưu đi học với một tâm trạng mệt mỏi. Mấy nay em luôn mơ những thứ thật lạ lùng. Cứ như thể vũ trụ đang muốn gửi thông điệp vậy.

"Ê, gọi con nhỏ dậy coi. Trên kia thầy giảng quá chời giảng, dưới này nó nằm ngủ ngon lành."

"Hôm qua nó đi buôn lậu nên không ngủ đó thầy."

Sư Tử cười chăm chọc. Từ khi thầy đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thì Kim Ngưu cũng đã bật dậy rồi.

"Thầy đi họp, mấy đứa làm bài đi, nào có tiết nữa thì lên bảng ngủ."

"Dạ!!!"

Lớp học ngoan ngoãn hứa hẹn, cuối cùng giáo viên vừa rời khỏi, bọn nhóc đã ồn ào hết cả lên.

Nốt hôm nay sẽ được nghỉ lễ, học sinh háo hức mong được nghỉ từ lâu, giờ bắt chúng ngồi yên làm bài cũng không dễ gì.

"Lễ này đi chơi không Ngưu?"

"Hừm, chắc là không. Nhà tao có công việc rồi."

Bóc miếng bánh mới xé của Sư Tử, Kim Ngưu nhẹ nhàng lắc đầu. Mới ngủ dậy, cách nói chuyện của em cũng nhẹ nhàng hẳn đi.

Công chuyện là giả, nhưng bận là thật. Kim Ngưu luôn cảm thấy, thở thôi cũng là một loại bận rộn đối với đứa lười như em rồi.

Chiếc điện thoại run lên, thông báo tin nhắn đẩy lag cả màn hình. Hình như em quên tắt Wi-Fi lúc đến trường, nên giờ điện thoại vừa bắt được 3G của người bạn nào đó.

Đợi một lúc sau đó, Kim Ngưu mới mở lên kiểm tra, là Xử Nữ phát 3G. Liếc mắt sang, thấy thằng bạn đang chúi đầu vào game, em mới mở bong bóng chat lên đọc tin nhắn.

Từ nhóm bạn, cũng từ cá nhân nhắn đến.

Cá 2k: Nghỉ lễ đi xem phim không?

Không, ở nhà học bài rồi
Cũng sắp thi

Cá 2k: Chán vậy.
             Thế học nhóm thì sao?

No :)))
Bây có mà dô phá chứ học hành gì

Cá 2k: Nào, đừng vạch trần ra thế chứ!

Biết mặt mày rồi nhé
Cút hộ bố mày 凸(︶︹︺)凸

Cá 2k: Rồi mì sẽ húi hợn vì đã buông lời cay đắng với teo :<

Đã xem và đ*o rep 😏

Kim Ngưu cười nhỏ một tiếng. Như chuông leng keng vang trong gió. Nhẹ nhàng đánh vào không khí rồi bay biến đi mất. Lớp học náo nhiệt dường như không ai quan tâm đến. Nhưng em nào hay biết, có một người vẫn luôn âm thầm quan sát từng cử chỉ của cô gái nhỏ.

Thoáng một chốc mím môi, rồi lại hạ xuống.

Song Tử: đi chơi lễ không?

Không, ở nhà ngủ

Song Tử: song ngư có hẹn mày?

Tao từ chối rồi

Song Tử: sau này nó có rủ mày đi đâu cũng phải từ chối đấy nhé

Hể 🙊🙊

Song Tử: đừng nghĩ nhiều
                  mày không đủ trình độ để dùng não đâu 😏

💩

Tay chống cằm suy tư.

Kim Ngưu đã có kế hoạch cho kì nghỉ của mình. Ôn thi chắc chắn không thể thiếu, nhưng cũng chằng thể nào ăn ngủ thư giãn như bình thường được.

"Theo như tử vi, thì năm nay mình rất kị nước..."

[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ LìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ