17

101 11 0
                                    

"Mày đã rửa mặt nửa tiếng rồi đấy."

"...Không sạch."

Kim Ngưu ậm ờ trả lời, tay không ngừng kỳ cọ gương mặt đến đỏ chót. Cự Giải không nhịn được, xông thẳng vào trong, kéo em ra khỏi cái bồn rửa.

"Sạch rồi."

"Mày rửa tay chưa?"

"Rồi."

"Kỹ chứ?"

"Hơn cả vậy. Mày cũng không biết cảm giác của một thằng con trai thẳng như cây tre khi bị đực rựa hôn vào tay nó ghê thế nào đâu."

"Poor you."

Cũng đã chịu cười. Thật khó để biết được Kim Ngưu cảm giác thế nào. Vậy nên việc khiến em vui lên càng không dễ dàng. Ngoài tính toán còn phải dựa vào vận may. Mà trùng hợp, Cự Giải không thiếu nhất chính là vận may.

"Nè, Cự Giải."

"Sao vậy?"

"Mày biết luân hồi không?"

"..."

Cự Giải không trả lời em. Kim Ngưu chán nản, có lẽ Cự Giải cũng không nhớ đâu.

"Chỉ cần biết tao sẽ luôn bảo vệ mày. Cả Song Tử cũng vậy."

"Hả?" Cự Giải với Song Tử quen nhau hồi nào vậy kìa? Chẳng nghe chị em bạn dì của em kể gì cả.

"Chiều nay tao có tiết, về đây. Mày cũng nghỉ trưa đi."

"Ừ, cảm ơn nhé."

Tiễn Cự Giải ra cửa, đúng lúc gặp chị gái mang đồ ăn trưa về, Kim Ngưu háo hức chạy đến xách giúp chị.

Cự Giải nói lời chào với chị liền rời đi.

"Thằng bé này..."

"Hai! Nãy em mới được bạn cùng lớp bao, nhìn xem, nhiều đồ ăn lắm luôn!"

"Chia chị miếng!"

"Hong pé ơi!"

"Mà nãy Cự Giải đến đây có việc?"

"À, em nhờ nó mang đống này về hộ ấy mà."

Chị khẽ liếc mắt ra cửa một chút. Bây giờ gần vào hè, nóng nực không chịu nổi, ấy thế mà khi nãy lại lạnh cả sống lưng.

"Đừng có làm phiền người ta quá đó. Lần sau chú ý chút, nhà cha mẹ hay đi vắng, bớt dẫn người về."

"Biết gòi."

Kim Ngưu hiểu ý chị, nhưng em không chắc sẽ nghe lời, dù sao thì, bằng tất cả thủ đoạn, em phải tìm hiểu rõ chuyện này.

Cái vòng luân hồi ch*t tiệt! Cự Giải rõ ràng là biết về nó!

Kim Ngưu vừa thưởng thức ly trà đào ngọt ngọt chua chua, vừa học bài.

Đừng hỏi em vì sao nhớ được chuyện ở vòng luân hồi trước mà bây giờ vẫn phải nai lưng ra học. Đơn giản là có quá nhiều chuyện để nhớ, trừ việc nhớ đề thi.

Song Tử: Ê

Gáy

Song Tử: Hồi trưa này mày bị hai thằng Bình Yết kéo đi phải không?

Yes
Sao à?

Song Tử: Mày tránh bọn nó ra

Why?

Song Tử: Hồi cấp hai bọn nó gây tai nạn, làm họ hàng tử vong tại chỗ
                  Cảnh sát kết luận không cố tình gây án, thêm chưa đủ tuổi, chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ ba năm
                   Được trả tự do hai năm nay rồi

Kim Ngưu đứng bật dậy.

Cái khỉ gì vậy chứ? Thiên Bình, Thiên Yết gây tai nạn ch*t người? Vậy chẳng lẽ, bọn nó có ký ức từ sớm?!

Nếu vậy, khả năng cao, bọn nó sẽ biết chuyện gì đó?

Hy vọng chợt lé nhưng rồi chớp tắt rất nhanh. Kim Ngưu bất chợt suy nghĩ đến vấn đề tồi tệ nhất.

Tại sao trước đó Song Tử luôn cảnh báo em tránh xa Song Ngư? Giờ đây lại đến Thiên Bình, Thiên Yết?

Hàng vạn câu hỏi hỗn loạn xoay Kim Ngưu như chong chóng. Kim Ngưu không biết, em hoàn toàn chẳng biết cái gì cả. Em bất lực như cá nằm trên thớt chờ người mài dao đến xẻo thịt.

Cự Giải nói gì cơ? Rằng cậu ta sẽ bảo vệ em? Rằng Song Tử cũng sẽ bảo vệ em?

Nhưng bảo vệ em khỏi cái gì? Em còn không rõ!

Kim Ngưu như một con búp bê bị che mắt và trói buộc em trong lồng giam. Sự sống của em như thế nào, đều nằm trong tay kẻ khác. Chấp nhận được sao?

Không!

Kim Ngưu sẽ phát điên lên mất.

Em không phải đứa yếu đuối mặc người xâu xé.

Em chẳng phải công chúa chỉ có thể sống khi có kỵ sĩ ở bên.

Kim Ngưu không chấp nhận luồng cúi trốn chạy như chuột, rụt đầu lại như rùa. Sinh mạng của em, phải do chính em quyết định!

"Alo! Kim Ngưu, mày có nghe tao nói không?"

"Nè, Song Tử."

"Tao đây."

"Chúng ta là bạn thân phải không?"

"Phải."

"Mày sẽ luôn bên cạnh tao đúng chứ?"

"Đúng."

"Cho dù có ra sao đi nữa."

"Mày đang nói gì thế? Ý mày là?"

"Giúp tao, Song Tử, tao chỉ có mình mày thôi. Giúp tao..."

"..."

Giúp em. Hãy cứu lấy con người trơ trội giữa giông tố không một ánh sáng dẫn lối.

[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ LìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ