19

96 11 0
                                    

Warning: 16+
Có những câu từ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

⚠⚠⚠♉

"Điên thật. Chẳng có lấy một bằng chứng nào, sao bây có thể làm điều đó với tao?"

"Có lời phản đối. Nhưng sau cùng bọn tao vẫn chẳng thể bác bỏ những điểm kỳ lạ. Mày thậm chí còn chẳng cần giết người mà vẫn nhớ được vòng lặp trước. Mày nghĩ xem, là vì cái gì?" Thiên Bình không nhìn được biểu cảm của em vì miếng vải che mắt. Nhưng cậu đoán, nét mặt Kim Ngưu vẫn sẽ lạnh lẽo như thế. Không sai, Kim Ngưu khi đứng trước nguy hiểm, em luôn thản nhiên một cách đáng sợ. "Mày là nguồn gốc của tất cả! Mày như con quái vật ẩn thân trong lớp vỏ loài người! Khi gặp bất lợi sẽ tìm mọi cách tự thức tỉnh bản thân và chạy trốn. Đem sự đau khổ của người xung quanh thành nguồn dinh dưỡng cho hạnh phúc của mày! Mày có biết chính mày ghê tởm và kinh hoàng như nào không?"

Ừ thì Kim Ngưu phải thừa nhận, em cóc quan tâm mấy lời mắng nhiết ấy đâu. "Ai tham gia vào chuyện này?"

"..." Thiên Bình không thỏa hiệp.

Điều gì có thể nói, điều gì không nên nói. Thiên Bình tự nhận thức được.

Nếu bây giờ cậu khai ra, khác gì dập tắt hết mọi hy vọng từ đó đến giờ.

"Mày thừa nhận sao?"

"Không. Tao không nói trước gì cả. Có lẽ thật như mày nghĩ, cũng có thể đó là sai lầm." Kim Ngưu mân mê vỉ thuốc trên tay. Không có tên. Chắc là hàng lậu. Cũng không biết có tác dụng gì. Nhưng vỉ thuốc này làm em nhớ đến nụ hôn gần chạm đến của Thiên Yết vào hôm đó. "Không phải sai lầm nào cũng xứng đáng được bỏ qua."

Hơi dừng một chút, Kim Ngưu đứng lên, đến bàn lấy một ly nước, bỏ thuốc vào rồi khuấy đều.

Giọng em nhỏ nhẹ nhưng có lực lưu truyền trong không khí, theo đó đi vào tai người nghe.

"Bây có cuộc sống của mình, tao cũng có cuộc sống riêng của tao. Không lý do gì tao phải ngu ngơ hy sinh vì người khác cả."

"Tao hiểu. Con người ai cũng ích kỉ."

Kim Ngưu trầm ngâm một lúc. Thuốc này lâu tan thật. Có lẽ, nếu Cự Giải không cản lại, thì em bây giờ cũng không biết như thế nào nữa. Em có chút tò mò về tác dụng của nó. Vì Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều muốn giết em, thì đây có phải thuốc độc ch*t người không?

"Ai tham gia vào chuyện này?"

Rất ít khi Kim Ngưu lặp lại lời nào đó. Nhưng hôm nay em đặc biệt làm nó.

Cậu trả lời, vẫn là sự im lặng, Kim Ngưu không mấy hi vọng. Em lại đến bên Thiên Bình và ngồi lên đùi cậu. Ly nước trên tay chuẩn bị để người con trai này thưởng thức.

Rầm!

"Khoan đã!"

"...Song Tử gọi bọn mày đến à?"

"Mày đang làm gì?"

"Không thấy sao? Phục vụ nước đó. Bọn tao có rất nhiều chuyện để nói, uống miếng nước nhuận họng rồi lại tiếp tục."

Cự Giải cả người đều là mồ hôi nhễ nhại lại không để ý, liền tiến đến giật lấy ly nước đưa cho Bạch Dương, rồi kéo Kim Ngưu ra. "Để Bạch Dương làm. Mày không cần động tay."

Bạch Dương cứ tưởng sẽ la lối phản bác, nhưng cậu ta lại nghe lời một cách bất ngờ.

Ly nước đó, em vừa bỏ thuốc vào, chẳng biết thế nào, Bạch Dương đút Thiên Bình uống, lỡ có vấn đề chẳng phải là hại người vô tội sao?

"Mày không cần tiếc rẻ một con cờ."

Cự Giải thì thầm những lời chỉ hai người nghe được.

Nhìn cách em đeo bao tay, đi giày rộng, anh liền nhận ra, ngay từ đầu em đã không muốn để lại chứng cứ. Mà như vậy, thì Thiên Bình hôm nay dù thế nào cũng chẳng thể sống sót mà báo án!

Khả năng cao, trong nước có độc.

Thật may khi anh đến kịp. Em vẫn chưa tự làm bẩn tay mình. Nếu trễ thêm chút nữa, Cự Giải sẽ hối hận cả đời mất.

Cự Giải có thể phán đoán tình huống, nhưng Bạch Dương thì không. Cậu ta dường như ngô nghê tới mức chẳng thể hiểu được gì. Việc chạy đến đây và nghe theo lời Cự Giải chỉ đơn giản vì bị nắm thóp mà thôi. Nghe có vẻ tệ, nhưng Cự Giải thật sự là con người tồi như thế đấy.

Bạch Dương không dám tưởng tượng nếu bí mật kia của mình bị lộ, thì cuộc sống sau này sẽ trở thành địa ngục trần gian như thế nào nữa.

Liếc mắt sang Kim Ngưu, vẫn rất bình thường. Tốt, có vẻ như Cự Giải đã giữ đúng lời hứa.

Bạch Dương không sợ Cự Giải sẽ nói với ai trừ Kim Ngưu. Bằng cách nào đó, tuy hai người các em không thân, nhưng Cự Giải lại phát cuồng lên vì em. Điều này khiến Bạch Dương hãi hồn.

"Tao không khát."

Thiên Bình lên tiếng kéo Bạch Dương về hiện thực. Ly nước đưa đến bên môi dừng lại.

Kim Ngưu chau mày. Cự Giải cũng khó chịu theo em. "Đổ vào."

"Hả? Sặc thì sao?"

"Tự chuốt lấy."

Bạch Dương đơn giản nghĩ Cự Giải là đang ghen tuông, muốn Thiên Bình ăn chút khổ. Đành ngậm ngùi khẽ xin lỗi, liền nắm cằm Thiên Bình, ép phải mở miệng ra, rót nước vào cổ họng cậu.

Thiên Bình bất ngờ, ho khù khụ, tay chân khó chịu vì bị trói, cả khuôn mặt lẫn trên ngực ướt một mảng.

Lòng ngực nhói lên một cái. Thiên Bình gục đầu. Hơi thở tắt hẳn.

Loảng xoảng!

Cái ly trên tay Bạch Dương rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh.

[ Kim Ngưu ] Đọ Độ Dai, So Độ LìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ