Chap 1

928 51 9
                                    

Rikimaru là chủ của một tiệm may đồ khá nổi tiếng ở trong vùng. Tiệm may nói nhỏ thì không nhỏ mà nói lớn thì cũng không thể nói là quá lớn, cơ bản là có thể đáp ứng nhu cầu của bất cứ khách hàng nào khi đến tiệm.

Thật ra ngoài lý do kiếm cơm ra thì Riki còn một lý do bất khả kháng nên mới theo nghề may vá này: anh là một Omega, hơn nữa còn là một Omega dị ứng với tất cả các loại thuốc ức chế có trên thị trường, vậy nên mục đích ban đầu của anh khi học may vá là có thể thiết kế một loại áo có thể che được mấy miếng dán che mùi trên gáy của mình. Do không thể sử dụng thuốc nên anh phải dán hai ba miếng dán nên rất dễ bị nhận ra, thôi thì đành tự mình loay hoay thiết kế ra một mẫu áo có thể giúp mình che giấu thôi.

Riki không chán ghét gì giới tính thứ hai của mình, nhưng anh lại lớn lên ở một nơi không mấy thân thiện với các Omega, lâu dần mới hình thành sự phòng vệ một cách quá đáng như thế này. Mỗi ngày trước khi bước ra khỏi phòng anh đều phải xịt một đống thuốc khử mùi lên người, đến khi hai chú cún cưng là Pochimaru và Hanamaru không thể ngửi ra bất cứ mùi gì trên người anh mới an tâm.

Nhiều người có thể nghĩ là anh đang làm quá lên nhưng nếu hiểu và biết anh đã và mẹ của anh đã phải trải qua những gì thì những chuyện này cũng là phản ứng bình bình thường cả thôi. Mẹ anh là bị cưỡng ép đánh dấu rồi sinh ra anh. Khi biết giới tính thứ hai của anh cũng là Omega, bà đã rất vất vả để bảo vệ anh, thậm chí còn gặp tai nạn vì cứu anh. Thế nên Riki không chán ghét giới tính thứ hai của mình, anh hận nó. Hận nó cướp đi người thân của anh, cũng hận nó khiến anh không thể bảo vệ được bà ấy. 

Nhưng bây giờ anh đã học được cách giấu thân phận, cũng tìm được một công việc không phải ra ngoài quá nhiều, tuy là vẫn phải tiếp xúc với nhiều người nhưng chỉ cần bản thân cẩn thận một chút là ổn rồi. Điều này cũng giúp cô em gái Alpha của anh an tâm hơn một chút, có thể yên tâm chạy khắp nơi để dạy nhảy, không cần ngày nào cũng kè kè bên cạnh anh.

Hôm nay vốn cũng sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Anh vẫn sẽ ở tiệm may nho nhỏ của mình hoàn thành nốt những mấy bộ đồ, hoặc là ngồi trêu hai chú cún nhỏ nhà mình. Nhưng anh đột nhiên nhận được cuộc gọi của bệnh viện, hay nói đúng hơn là cuộc gọi của Bá Viễn - bác sĩ điều trị riêng của anh.

Bá Viễn là một Beta, là bác sĩ điều trị của anh, nói là bác sĩ cho chuyên nghiệp chứ thật ra hai người là bạn thân. Thật ra thì tình huống gặp mặt lần đầu của hai người cũng không thể nói là đẹp đẽ được, còn phải nói là cực kỳ loạn. Hôm đó Bá Viễn đến tiệm anh để sửa lại cái áo, vô tình thế nào Riki anh lại đến kỳ phát tình, vậy là náo loạn mất một hồi, đôi khi nghĩ lại anh vẫn hay trêu rằng tiếc thay Bá Viễn không phải Alpha, nếu không đánh dấu anh luôn cũng được, trị tận gốc bệnh dị ứng thuốc ức chế của anh luôn, nhưng Bá Viễn lại nói lương tâm của người bác sĩ sẽ không cho phép anh làm như vậy.

Thật ra Riki cũng không để ý chuyện bị Bá Viễn đánh dấu nếu anh là Alpha, vì dù sao Bá Viễn là người có trách nhiệm, nếu thực sự bị anh đánh dấu thì Riki cũng không tính là bị thiệt. Chỉ là làm thế nào để qua cửa của cô em gái anh thôi. 

Lớn lên trong môi trường không xem trọng Omega khiến em gái anh sinh ra bản năng bảo vệ anh một cách có thể nói là hơi điên cuồng. Bất kể là Alpha nào tiếp cận anh đều bị con bé cầm gậy đánh đuổi đi, còn luôn miệng nhắc nhở anh không được cả tin mấy lời ngon ngọt của mấy Alpha đó, thực sự là không khác gì gà mẹ đang bảo vệ gà con cả. Cứ như vậy làm anh đôi khi cũng không hiểu rốt cuộc mình là anh hay là em nữa luôn.

Riki mang tâm trạng mơ mơ hồ hồ mà đến bệnh viện, hoang mang hết sức khi nhìn thấy anh bạn Beta của mình ngồi bó gối cắn móng tay ở trên ghế sofa - một hình ảnh chỉ xuất hiện khi Bá Viễn phân vân hoặc làm sai chuyện gì đó.

"Sao vậy? Cậu lại làm phật ý viện trưởng là? Nếu không sao lại co thành một đống thế này?" Riki vỗ vỗ vai cậu bạn tỏ ý an ủi, nào ngờ Bá Viễn đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy anh. "Này này bình tĩnh chút đã! Cho dù bị viện trưởng ép hôn cậu cũng không thể ra tay với bạn tốt của mình như thế chứ."

Viện trưởng có một cô con gái, nghe nói là đổ bác sĩ Viễn từ cái nhìn đầu tiên, Mà viện trưởng cũng rất vừa lòng với nghiệp vụ của anh nên nhiều lần bóng gió về chuyện cưới xin nhưng anh vẫn cứ giả ngu cho qua. Cũng không phải là ghét bỏ gì con gái nhà người ta, chỉ đơn thuần là muốn chuyên tâm tu luyện thành phù thủy mà thôi.

"Lần này cậu nhất định phải giúp mình, chỉ cần cậu đồng ý thì sau này mình bao lẩu trọn đời cho cậu luôn. Xin cậu đó!!!"

Riki bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, đầu đuôi câu chuyện là như nào còn chưa được biết nhưng anh bắt đầu thấy hối hận khi đến đây rồi đấy.

Chuyện là mấy hôm trước viện trưởng có nhận một bệnh nhân, bệnh nhân này là một Alpha mắc chứng hưng cảm rất nặng. Chỉ cần không chú ý chút là pheromone có thể gây tổn thương cho người khác, điều đáng nói hơn ở đâu là bệnh nhân này còn là Alpha cấp A, nên chứng bệnh này lại càng nguy hiểm. Người nhà đã tìm rất nhiều cách nhưng không hiệu quả được bao lâu, nên đành nhờ bệnh viện tìm giúp một Omega có độ tương xứng cao với bệnh nhân để giúp ổn định pheromone.

"Và vấn đề ở đây là…" 

"Vấn đề ở đây là… độ tương xứng của hai người là 100%." Bá Viễn vội lùi lại "Mình biết tự ý lấy pheromone của cậu đi làm xét nghiệm là không đúng, nhưng mình thề chuyện này là một tai nạn."

"Mình có nói gì đâu." Riki kéo kéo cổ áo. Anh thật không nghĩ rằng lại có ngày thứ gây phiền phức cho mình lại có thể giúp đỡ người khác.

Bá Viễn dè dặt dò hỏi: "Vậy là cậu đồng ý đúng không?" Ngay khi thấy Riki gật đầu, Bá Viễn lập tức nhảy dựng lên: "Tôi sống rồi!!!!" Rồi anh lại nhào vào ôm chặt lấy Riki "Chờ mình chút ha, mình đi chuẩn bị một chút."

"Lấy luôn à?" Riki ngơ ngác, Riki hoang mang. Thế này có phải là hơi vội vàng quá rồi không? Bộ Bá Viễn sợ anh nuốt lời hay gì?

Cảm giác kim đâm vào tuyến thể chưa bao giờ là cảm giác gì dễ chịu, từ giờ đều đặn mỗi tháng anh đều phải cung cấp pheromone của mình như thế này. Tuy nói độ tương xứng của hai người rất cao nhưng dù gì cũng là qua tinh chế, hiệu quả cũng bị giảm bớt đôi phần, huống chi người kia còn là Alpha cấp A, kéo dài được một tháng là còn dài rồi.

Sờ tuyến thể mong manh của mình, Riki thầm cảm thán mấy tháng tới mình chắc mình phải chịu khó ăn nhiều hơn một chút, phải ăn mỏng cái ví của Bá Viễn đi thì mới bõ. Nhưng mà Riki có chút không hiểu á, đào mật với rượu Vaccari nó hợp nhau ở chỗ nào vây? Vì lý do gì mà pheromone mùi đào mật của anh có thể hòa hợp 100% với pheromone mùi rượu Vaccari của Alpha đó chứ? Anh có hỏi Bá Viễn câu này, kết quả anh nhận được là một đống các câu trả lời liên quan đến sinh học rồi hóa học mà có nghe thế nghe nữa anh cũng không hiểu nổi.

Nhưng thôi, dù gì anh với người đó cũng sẽ không gặp nhau. Nên chuyện này có hiểu hay không cũng chẳng phải là chuyện gì quá quan trọng.

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ