Chap 13

340 31 10
                                    


Sáng hôm sau ngay khi gặp được anh mèo nhà mình, Santa lập tức sán đến kể lể chuyện mình bị mẹ đánh vì hiểu nhầm, còn nói nếu anh không đến gặp và giải thích rõ ràng với bà thì cậu sẽ bị bà đánh đến chết luôn.

"Thế là em lại bị đánh nữa à?" Riki xoa xoa đầu nhóc cún của mình, thầm nghĩ cậu nhóc này cũng khổ quá rồi. Ngày hôm qua hết bị em gái anh tẩn cho một trận, về nhà lại bị mẹ vì hiểu nhầm mà nện cho thêm trận nữa.

"Vậy nên anh phải may chóng đi gặp mẹ em đó, giải thích cho bà hiểu rõ." Cậu nhóc được Omega an ủi liền được đà làm nũng "Mà sao hôm nay sao không thấy chị Yumeri đâu vậy?"

"Em muốn bị đánh nữa hả?" Riki ngạc nhiên nhìn cậu nhóc. Rõ ràng hôm qua còn sống chết ôm lấy anh đòi an ủi sao nay đã lại đổi thái độ rồi? Không lẽ là bị ăn đòn nhiều quá nên một ngày không bị đánh cảm thấy khó chịu hả? Tưởng tượng đến đây Riki không khỏi lạnh sống lưng. Alpha nhà anh biến thái đến độ này hay sao? Liệu rằng anh có sống sót được với thằng nhóc này không? Bây giờ đổi Alpha có kịp không? Ai đó giúp anh với!!!

Santa cười gượng: "Em đâu biến thái đến thế. Chẳng qua chị ý dù sao cũng là người thân của anh, có bị đánh em cũng phải duy trì quan hệ tốt với chị ý chứ." Nhưng cái tình trạng cứ gặp mặt là bị đánh này thực sự rất đáng sợ. Không biết là do cậu tưởng tượng hay là sự thật nhưng cậu luôn có cảm giác chỉ cần Riki anh ấy nhíu mày một cái Yumeri chị ý có thể lập tức tiễn cậu đi gặp ông bà tổ tiên luôn quá. Bản thân rõ ràng là một Alpha cao cấp mà lại bị một Alpha thường dọa đến mức này cũng quá mất mặt rồi.

"Yumeri con bé chỉ là lo cho thôi." Riki vỗ vỗ vai cậu Alpha "Trải nhiệm từ nhỏ đến lớn của anh với Alpha có thể nói là không tốt đẹp nếu không muốn nói là chỉ có ấn tượng xấu. Thế nên từ nhỏ Meri đã luôn bảo vệ anh, con bé cũng không dưới mười lần tiễn mấy Alpha vào viện rồi, cũng chỉ suýt thì phế con người ta luôn thôi, không có gì quá đáng lắm."

Suýt phế con nhà người ta còn chưa phải là quá đáng à? Riki? Anh có chắc là mình đang an ủi chứ không phải là đang đe dọa em đó chứ? Chắc anh không phải đang nhắc khéo rằng sau này đừng dại mà có suy nghĩ tầm hoa vấn liễu nếu không sẽ được tiễn đi gặp ông bà tổ tiên ngay lập tức. Được rồi nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của Riki thì cậu chắc là anh không có ý đó đâu nhưng nếu Yumeri chị ý ở đây thì chắc chắn là chị ý sẽ hành dộng luôn chứ không phí sức nói linh tinh đâu.

Sao còn chưa cưới mà cậu thấy cuộc sống sau này của mình nó gian nan dữ vậy?

Vừa mới bước vào phòng khám, Riki lập tức bị Bá Viễn vồ lấy, dáng vẻ không khác gì Yumeri ngày hôm qua. "Riki cậu không sao chứ? Má ơi sao mình lại quên mất hôm qua là kỳ phát tình của cậu cơ chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không? Mà từ từ. Giữa kỳ phát tình sao cậu lại đến đây được? Không lẽ cậu hết dị ứng với thuốc ức chế rồi à? Cho dù là có dùng thuốc ức đi chăng nữa thì giờ này đi ra ngoài vẫn rất nguy hiểm cậu có ý thức được không vậy hả? Ngồi yên đây để mình xếp cho cậu một phòng bệnh." Nói rồi chẳng thèm để ý đến nụ cười gượng gạo của Riki với Santa mà cứ thế đi ngoài.

"Hình như có gì đó hơi sai đúng không anh?" Santa liếc nhìn Riki cũng đang ngơ ngác không kém gì mình.

"Không đúng!!!" Bá Viễn đột nhiên đạp cửa xông vào "Thằng nhóc kia đánh dấu cậu rồi đúng không?!?!?! Nếu không sao cậu có thể đi lại một cách bình thường thế này được!!!!" Cuối cùng thì bác sĩ Viễn của chúng ta cũng nhận ra được vấn đề.

"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, nhưng mình sợ có vấn đề gì đó nên mới đến đây làm kiểm tra cho chắc ăn." Sau một hồi kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm, Riki cũng có thể nói ra mục đích đến bệnh viện lần này.

"Về cơ bản thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà cả hai nhớ cẩn thận một chút, vì khi dấu tạm thời biến mất rất có thể Riki sẽ bị Alpha khác để mắt." Bá Viễn cũng liếc sang nhìn Santa đang vô cùng căng thẳng: "Cậu cũng nên chú ý. Tuy nói Alpha một năm chỉ có mấy lần đến kỳ dịch cảm nhưng cậu đã tiếp xúc với Omega của mình một thời gian nên rất có thể sẽ rơi vào kỳ dịch cảm bất cứ lúc nào, nhớ mà mang thuốc ức chế theo người, cho dù có là ở bên cạnh Riki cũng phải dùng thuốc, chứng hưng cảm của cậu nếu gặp khích thích mà tái phát thì có là bạn đời cũng khó mà chịu đựng được."

"Em nhớ rõ rồi."

Bá Viễn thở dài: "Mình cũng ngạc nhiên là Yumeri con bé chưa tiễn thằng bé lên chầu ông bà đấy. Bình thường thì hẳn là đã phải nhập viện rồi."

Santa toát mồ hôi. Bộ nhìn cậu giống mấy tên ăn rồi bỏ đó lắm hay sao vậy? Ừ thì bác sĩ Viễn với chị Yumeri nhìn cậu với ánh mắt đấy thì cậu cũng chấp nhận vì dù gì cũng là quen nhau chưa lâu, chủa hiểu rõ tình nhau nhưng điều làm cậu khổ tâm nhất là ngay cả mẹ cậu cũng có cái suy nghĩ như thế? Rối cuộc từ khi nào mà ấn tượng về cậu trong lòng mọi người lại đi xuống như vậy chứ hả?

Nhân sinh hai mấy năm trời của cậu cũng thất bại quá rồi!

----------------------------------------------------------------------------

Ok tôi công nhận đây là một cách rất hay để gây ấn tượng nhưng không nhất thiết phải để một cái tên lạ thế này chứ. 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ