Chap 2

425 50 7
                                    

Đã ba tháng kể từ lần đầu tiên Riki cung cấp pheromone để chữa trị cho Alpha bị chứng hưng cảm kia, cuộc sống của anh vẫn bình thường như trước, tất nhiên nếu bỏ qua mấy cuộc gọi hay tin nhắn khuyên anh gặp Alpha kia của Bá Viễn ra thì mọi chuyện vẫn tính là bình thường.

Đúng ra thì người đầu tiên tỏ ý muốn anh gặp mặt Alpha kia không phải là Bá Viễn mà là người nhà bệnh nhân. Vì dù gì độ tương xứng của hai người là vô cùng cao, nói theo y học thì là gen của hai người hợp nhau, còn nói theo kiểu văn học lãng mạn thì hài người là bạn đời định mệnh. Nên người nhà của Alpha đó mong hai người có thể gặp mặt làm bạn hay thậm chí là cái gì đó thân mật hơn, còn theo cách nói của Bá Viễn thì là họ sợ con trai mình ế đến già. Giống hệt như bố mẹ anh vậy đó.

Định mệnh hay không định mệnh đối với Riki vẫn là như nhau, vì anh thấy cuộc sống hiện tại của mình vẫn rất ổn, dù là kết quả kiểm tra pheromone tháng trước của anh chỉ ra điều ngược lại.

Do không thể sử dụng thuốc ức chế nên mỗi lần đến kỳ phát tình anh đều tự nhốt mình trong phòng rồi cắn răng chịu đựng cho qua, lại không chịu tìm bạn đời để an ủi, lâu dần dẫn đến nồng độ pheromone của anh càng ngày càng nồng hơn, kỳ phát tình cũng không còn theo quy luật nữa. Chuyện này có thể nói là hết sức nguy hiểm, thử nghĩ nếu khi đó anh một mình ở bên ngoài thì việc bị cưỡng ép đánh dấu là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Thật ra Riki cũng sợ lắm chứ, nhưng cũng có thể là do những gì đã trải qua khi còn nhỏ nên anh khá bài xích việc tiếp xúc với Alpha chứ không cần nói đến chuyện gì khác.

Biết rất rõ về cái sự cứng đầu cứng cổ của cậu bạn mình, Bá Viễn một bên tìm gặp riêng cậu bạn Alpha kia để giải thích tình hình của anh để xin phép dùng pheromone của cậu giúp đỡ cậu bạn mình, một bên cũng không ngừng gọi điện khủng bố Riki với hy vọng anh có thể nghĩ lại. Vì dù gì đây cũng không phải là kế sách lâu dài cho cả hai người.

Không cần phải nói cậu bạn Alpha kia hết sức sẵn lòng giúp đỡ, nhiệt tình đến độ thiếu điều đem pheromone của mình rút cạn luôn.

"Riki? Cậu thực sự không suy nghĩ lại à? Cậu nhóc này rất tốt đó." Riki để điện thoại trên bàn, một bên nghe cậu bạn mình khen thằng nhóc Alpha kia một bên tiếp tục hoàn thành mấy bộ đồ còn đang dang dở trong tiệm. 

Alpha kia kém Riki năm tuổi, mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, nghe bảo là đang thi đấu nhảy gì đó. Cậu ta nhảy có giỏi hay không thì anh không rõ, nhưng mà Bá Viễn thì đã thành fan của cậu ta từ lâu lắm rồi. Đến độ lịch sử trò chuyện gần đây của hai người đầy những vid nhảy của cậu nhóc đó thôi, nếu không phải hiểu rõ bạn mình, Riki còn tưởng Bá Viễn cảm nắng thằng nhóc luôn rồi.

"Mấy câu này cậu đã nói mãi mấy tháng nay rồi, không thấy mệt à?" Riki liếc qua cái điện thoại rồi lại cúi đầu tiếp tục công cuộc may đo của mình.

"Chán thì có chán, nhưng mà mình cũng vì muốn tốt cho cậu thôi." Bá Viễn vẩy vẩy tờ báo cáo xét nghiệm mà nói: "Kết quả xét nghiệm lần này không phải là cậu không biết. Nồng độ pheromone của cậu càng ngày càng nồng rồi, cứ cái đà này chỉ cần thêm một hai tháng nữa là sẽ mất kiểm soát đó nghe không? Đến lúc đó thì ai cứu nổi cậu? Em gái thì đang cách nửa vòng trái đất, hay cậu muốn chuyển vào sống trong phòng cách của bệnh viện luôn hay gì?" Thấy sắc mặt Riki hơi tái đi qua màn hình điện thoại, Bá Viễn cũng biết mình hơi quá lời "Mình biết là cậu bài xích Alpha, nhưng cậu nhóc này tính cách không tệ. Cậu cũng không cần cưỡng ép bản thân hay gì cả, chỉ là gặp mặt thằng nhóc đó thôi, độ tương xứng của hai người rất cao, chỉ cần ngồi trong cùng một phòng là đã có thể giúp cải thiện pheromone rồi."

Riki mím môi không nói câu nào, chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Bá Viễn qua màn hình điện thoại. 

Bị Riki nhìn như vậy, Bá Viễn liền cảm thấy toàn thân có chút không ổn. Riki có một đôi mắt rất đẹp, không những thế nó còn to đến phi lý. Mỗi lần anh nói câu gì không hợp ý Riki là sẽ bị Riki dùng đôi mắt to của mình lên án anh. Bị đôi mắt thuần khiết như thế nhìn chằm chằm, dù có là ai cũng thấy tội lỗi cả thôi. Mà Riki cũng biết rõ ưu điểm của mình là gì, nên cứ một lời không hợp là lập tức giương mắt lên để khủng bố Bá Viễn ngay và luôn.

"Được rồi được rồi! Mình sai đã được chưa? Làm ơn đừng nhìn mình với ánh mắt đó nữa có được không?" 

Nghe được lời nhận lỗi của Bá Viễn, Riki hài lòng cụp mắt xuống, tiếp tục nhìn mấy đường kim mũi chỉ của mình.

"Rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ gặp rắc rối với ánh mắt đó cho xem." Bá Viễn hậm hực cúp máy, trước đó cũng không quên để lại lời cảnh báo cho Riki mà đến anh cũng không ngờ là nó lại thực sự ứng nghiệm. Nhưng thôi, dù gì nó cũng là chuyện của sau này.

Về chuyện ánh mắt có thể gây họa hay không thì Riki không biết, nhưng anh biết ít nhất cho đến hiện tại nó giúp đỡ anh rất nhiều trong những lần cãi vã, vậy nên anh thấy mình không cần phải thay đổi. Vì cũng không phải lúc nào anh cũng dùng đến nó mà.

"Xin lỗi có ai không ạ?" Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ lẫn công việc trong tay Riki. Xem chừng có khách đến lấy đồ hay gì rồi.

Anh vội vàng bỏ đống kim khâu trên tay xuống, bước nhanh đến bên cạnh cậu thanh niên kia. Nhưng anh chỉ mới đến gần, còn chưa kịp mở miệng ra nói tiếng nào đã bị pheromone mãnh liệt của cậu ta ép cho lui lại vài bước.

Người này là Alpha cao cấp. Biết vậy rồi thì cũng không cần thả pheromone để đe dọa người khác chứ? Anh hiện tại đang ngụy trang làm Beta, có chỗ nào đe dọa đến cậu ta à?

"Em… em xin lỗi! Em nhất thời không khống chế được." Santa luống cuống vội thu lại pheromone của mình, muốn bước qua xem Riki có làm sao không nhưng lại không dám.

"Lần đầu tiên trong đời tôi biết Beta chúng tôi cũng gây nguy hiểm đến Alpha các cậu đó." Riki bịt mũi. Cái mùi thảo mộc này cũng quá nồng rồi, xém chút nữa thì ép anh đến quỳ xuống luôn.

"Em xin lỗi nhưng đây là bản năng…" Santa đột nhiên bắt được trọng điểm trong câu nói của Riki "Anh là Beta ạ?"

"Không thì đã bị ép đến quỳ xuống rồi." Riki lấy giấy bút và thước dây của mình ra, hỏi: "Rồi. Cậu muốn may gì nào?"

Anh ấy là Beta? Làm sao có thể? Nếu thế thì cái bản năng muốn chiếm hữu này của cậu từ đâu mà có được? Cậu chưa từng nghe nói đến chuyện Alpha sẽ nảy sinh cảm giác chiếm hữu theo bản năng đối với một Beta. Nhưng rõ ràng sau khi tìm được Omega kia cung cấp pheromone, tình trạng bệnh của cậu đã ổn định hơn rất nhiều rồi mà, không còn tình trạng mất kiểm soát gây hại cho người khác nữa rồi mà. 

Santa hoang mang tóm chặt cái lọ nhỏ đeo trên cổ. Sao lại đột nhiên mất tác dụng rồi?

"Này? Cậu có còn ở đây không thế?" Chờ mãi không thấy Santa có phản ứng gì, Riki tò mò hưa hưa tay trước mặt cậu định gọi hồn cậu quay lại. Không ngờ đến lại đột ngột bị cậu nắm cổ tay kéo giật lại.

Gần như ngay khi va vào ngực của Santa, Riki liền ngửi được mùi rượu Vaccari nồng nặc.

Là cậu ta! 

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ