Ngoại truyện 1: Nhật ký ăn giấm của cún nhỏ.
Ngày Santa và Riki kết hôn là một ngày đẹp trời. Ấy là theo những gì được kể lại là như vậy, chứ sự thật thì nó hỗn loạn lắm.
Đầu tiên mà đủ các thể loại trò làm khó anh rể tương lai của Yumeri. Hết từ trò thách thức thể lực đến khiêu chiến trí não, thiếu điều vắt khô anh rể để hả giận. Cuối cùng vẫn là Riki đứng ra khuyên giải em gái nên Santa mới thoát kiếp ăn hành hạ.
Thật ra bây giờ nghĩ lại Santa vẫn thấy mấy trò hành hạ ngày đó còn dễ chịu chán so với tình cảnh bây giờ của mình.
Cậu cũng thừa biết sau khi cưới Riki về mình chắc chắn sẽ thành người thừa trong nhà, nhưng may mắn là Riki ngỏ ý muốn tiếp tục ở lại tiệm may của mình. Dù cái tiệm này có nhỏ nhưng cũng vẫn có khách quen, hơn nữa Yumeri cũng hiếm khi ở nhà nên vẫn đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản là không lo có người làm phiền của một bạn cún giấu tên nào đó.
Nhưng tân hôn còn chưa qua Santa đã nhận phải "tin dữ". Riki có thai! Đứa bé đã gần một tháng, thế nên tính thời gian ra là vừa chuẩn.
Khi nhận được cái tin này, cảm xúc của Santa khá là lẫn lộn. Tất nhiên là cậu vui vì có con, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho cái địa vị đã xuống gần đến đáy vực của mình. Và quả là cậu đã đoán đúng.
Sau khi hai gia đình biết tin, độ quan tâm của mọi người đối với Riki có thể nói là lên một tầm cao mới. Còn Santa ấy hả? Nếu không phải khi mang thai còn cần đến pheromone của cậu để an ủi Omega thì có khi mọi người đã xóa bỏ luôn sự tồn tại của Santa ra khỏi đầu rồi.
"Mọi người cũng thật quá đáng." Santa ôm Riki báo oán "Em một dống to đùng như thế này mà mọi người nói quên là quên được. Chẳng lẽ mẹ quên rằng không có em thì mẹ không biết đến anh à? Không có em thì bà tìm đâu ra cháu mà bế chứ?" Cậu vừa nói vừa dịu đầu vào hõm cổ Riki làm nũng.
Riki bật cười. Quả nhiên là cún bụ chưa lớn mà. "Không phải vẫn còn có anh đây sao? Anh vẫn quan tâm đến Santa lắm mà."
"Kệ đi." Cậu cún bụ ban nãy còn ủ rũ đột nhiên vùng lên như được tiêm máu gà "Sinh xong liền ném con đó cho bố mẹ em, chúng ta đi hưởng trăng mật!"
"Đó là con em đó."
"Con thì con. Nhưng với em thì anh vẫn quan trọng hơn." Santa cầm lấy tay anh, thủ thỉ: "Không phải anh nói muốn ngắm thế giới hay sao? Ngày trước vì lý do sức khỏe không thể đi được nhưng giừ có em đây rồi. Anh muốn đi đâu em liền đưa anh đến đó."
Riki trở tay đan tay với Santa "Vậy mọi chuyện đều nhờ Santa rồi."
Kế hoạch luôn là một thứ gi đó rất tuyệt diệu, còn có thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Em bé mới sinh ra vẫn rất cần pheromone của hai người bố, ít nhất là cho đến khi tròn ba tuổi. Lúc này Santa mới chính thức cảm nhận được cái địa vị của mình nó chạm đáy vực.
Bố mẹ cậu thì không nói, hai ông bà gần như là lúc nào cũng dính lấy bé con. Khổ một nỗi là đứa nhóc này lại thích dính lấy Riki, chỉ cần xa anh một chút xíu thôi là lại khóc toáng lên, thành ra cậu biến thành đồ thừa trong lời của mẹ. Ngoại trừ việc thi thoảng trườn cái mặt ra để cung cấp chút pheromone, còn lại những lúc khác cậu ở đâu làm gì không ai quan tâm hết.
Santa buồn, Santa oán, Santa muốn khóc, Santa muốn Riki ôm an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc Ức Chế
FanficTên truyện: Thuốc Ức Chế Tác giả: (mọi người đoán xem) Thể loại: fanfic, ABO. CP: Sanri - Hoa Hạo Nguyệt Viễn Một Omega bị dị ứng với tất cả các loại thuốc ức chế và một Alpha bị chứng hưng cảm. Một Beta đang cố gắng tu luyện thành phù thủy và một A...