Chap 3

394 42 10
                                    

"Em xin lỗi." Santa cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh thợ may đang lấy số đo của mình. Chính bản thân Santa cũng không hiểu cái phản ứng này của mình là từ đâu mà có, nhưng cậu không thể kiềm chế được suy nghĩ muốn đem người này giấu đi, muốn độc chiếm người này.

Cảm nhận được toàn thân cậu nhóc đang gồng lên để kiềm chế, Riki đành lái câu chuyện sang vấn đề khác: "Cái lọ trên cổ cậu là sao vậy? Tôi thấy nó không giống với các loại dây chuyền bình thường." Anh sợ nếu mình tiếp tục để cho bầu không khí nó quá yên lặng, thằng nhóc này sẽ lại chúi đầu vào gáy mình mất.

"Ừm... cái đó..." Santa có hơi mất tự nhiên, dù sao cái tình trạng bệnh lý của cậu nó cũng chẳng vẻ vang gì cho cam "Em bị chẩn đoán mắc chứng cảm pheromone" Như sợ anh không hiểu rõ nên rất chu đáo mà giải thích tận tình: "Nói cho dễ hiểu thì là không thể kiểm soát pheromone đó." Rồi lại nhớ đến hành động bất lịch sự của mình lúc nãy, cậu lại càng thêm lúng túng "Ngày trước em cũng không dám ra ngoài đâu nhưng mà gần đây tìm được phương pháp điều trị thích hợp nên mới ra ngoài đó. Ban nãy là do em vô tình ngửi thấy mùi đào mật trên người anh thôi."

Riki cúi đầu. Anh tất nhiên là rõ rồi, rất rõ là đằng khác, vì anh là người cung cấp pheromone điều trị cho cậu mà. Chỉ là anh không thể ngờ là cậu vẫn có thể ngửi ra được mùi pheromone trên người anh sau khi anh đã xịt cả đống thuốc khử mùi lên người như thế. Mũi của Alpha cấp A đúng là còn thính còn hơn hai bé cún nhà anh nữa. "Chắc cậu ngửi thấy mùi nước hoa của tôi thôi, không có gì đâu." Ngẫm nghĩ một hồi anh lại nói tiếp: "Cậu cũng không cần phải xin lỗi, dù tôi không rõ lắm tình trạng bệnh của cậu là như thế nào nhưng bất kể là ai thì bị bệnh cũng không dễ dàng gì."

"Anh thật dịu dàng." Santa cảm động lắm. Từ cái ngày cậu bị chẩn đoán mắc chứng hưng cảm, gần như tất cả bạn bè ngày trước đều né tránh cậu, dù biết là vì an toàn của bản thân nhưng chẳng lẽ đến một đoạn tin nhắn hỏi thăm cũng khó đến vậy à? Suốt bao năm qua cậu chỉ quẩn quanh hai nơi, một là nhà hai là bệnh viện. Trước kia còn có thể đi thi đấu nhưng từ khi mắc bệnh đến cả ước mơ cậu cũng phải từ bỏ. May mắn thay cậu tìm được Omega có mùi đào mật đó, nếu không cậu cũng không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

Mắt thấy thanh niên cao gồng kia chuẩn bị có hành động lấy khăn chấm nước mắt, Riki liền đánh ngay sang chuyện khác: "Đồ của cậu khoảng một tuần sẽ làm xong nhé, giờ cậu để lại số điện thoại để làm xong tôi nhắn cậu qua thử."

Cũng không rõ là do ảnh hưởng của mùi đào mật thoang thoảng hay là do quá lâu không được nói chuyện với ai khác ngoài người nhà và bác sĩ điều trị mà Santa cảm thấy hồi hộp vô cùng. "Cái đó..." Cậu ngập ngừng "Em biết thế này có chút làm phiền anh nhưng mà em có thể tới đây thường xuyên không ạ?" Sợ Riki hiểu lầm mình có ý xấu nên cậu vội vàng giải thích: "Em không có ý gì đâu. Đơn giản chỉ là do chỗ anh có mùi này dễ chịu lắm mà em cũng lâu lắm rồi không có bạn mới nên là..."

"Tôi hiểu rồi." Riki cắt ngang "Miễn là cậu không làm phiền tôi lúc làm việc là được."

"Tất nhiên rồi ạ."

Nhìn cậu nhóc tung ta tung tăng ra về, Riki ngay lập tức cảm thấy áp lực quanh người biến mất. Cậu nhóc đó không hổ là Alpha cấp cao, dù là không thả phermone nhưng áp lực quanh người vẫn không giảm bớt, nếu không phải anh với cậu ta có độ tương xứng cao chắc cũng đã ngất rồi.

Anh lắc đầu vài cái rồi lại quay đi trêu hai bé cún nhà mình, hoàn toàn không tính đến chuyện nói ra chuyện mình là người cung cấp phermone cho Santa biết. Thật ra suy nghĩ của anh cũng rất đơn giản, anh sợ em gái mình sẽ gây ra tai nạn, vì dù gì con bé cũng là Alpha cấp A giống cậu nhóc đó. Hai Alpha cấp A mà đánh nhau thì không nát đất thì cũng phải bể trời, còn anh thì chỉ muốn bình yên mà sống thôi. Hơn nữa hai người nếu muốn tính chuyện kết đôi hay gì thì cũng phải có tình cảm làm tiền đề, chứ nếu để phermone dẫn dắt thì... hừm... nói thẳng ra thì có khác gì động vật đến kỳ động dục đâu cơ chứ.

Thế nên khi bạn trẻ Santa hoang mang đến hỏi vị bác sĩ điều trị của mình vô tình khiến Bá Viễn cũng hoang mang theo luôn.

"Thực sự không có khả năng Alpha bị hấp dẫn bởi Beta ạ?"

"Cái này cũng rất khó nói." Bá Viễn cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để không vô tình đem cậu bạn mình bán đi luôn "Nhưng tuyệt đối không có chuyện Alpha bị hấp dẫn bởi Beta được." Vì cậu ấy nào phải Beta. Đương nhiên, câu nói này sau này vô tình khiến bác sĩ Bá Viễn rơi vào sự khủng hoang chưa từng có. Thôi thì nó cũng là chuyện của sau này, trước tiên hãy cứ bỏ qua đi đã.

"Vậy tại sao em lại có cái cảm xúc kỳ lạ như vậy khi ở bên anh ấy chứ?" Nhân sinh hai mươi hai năm của Santa không thể giải thích cho trường hợp này.

Bá Viễn nuốt nước miếng, ho hai tiếng để giảm bớt cẩm giác căng thẳng: "Không phải cậu đã nói đó là mùi nước hoa của Beta đó sao? Nó cũng chỉ là vô tình trùng với mùi của Omega kia thôi." Chứ tuyệt đối không có chuyện hai người đó là một đâu. Nên làm ơn hãy tha cho cái thân già này của anh đi. Xin đó!!!

"Cũng có thể là vậy." Santa dần dần từ bỏ "Nhưng tại sao Omega đó không chịu gặp mặt em chứ? Không dễ gì mới tìm được bạn đời định mệnh, chẳng lẽ anh ấy không hiếu kỳ ạ?"

Bá Viễn anh đây cũng đã cố gắng hết sức để thuyết phục cái thằng cha cứng đầu cứng cổ đó rồi nhưng mấy tháng rồi có tác dụng gì đâu chứ. "Chắc là do cậu ấy đã có người yêu hay bạn đời nên muốn tránh mặt."

"Vậy ạ." Không biết là do ảo tưởng của anh hay là thực sự có một đôi tai cún trên đầu thằng nhóc kia nó cụp hẳn xuống, nom trông có vẻ u rũ lắm.

"Nếu là vậy thì em sẽ không làm phiền anh ấy nữa." Santa đột nhiên lấy lại tình thần. Chuyện quan trọng nhất của cậu bây giờ là luyện tập và cố hết sức cho giải thi đấu quốc tế sắp tới. "Em xin phép ạ."

"Ừ ừ. Đi đường cẩn thận nhé." Bá Viễn cười gượng, ngay khi thấy bóng cậu biến mất sau khung cửa liền chộp lấy điện thoại điên cuồng gửi tin cũng như gọi điện khủng bố Riki. "Hai người đã gặp nhau rồi sao không nói chuyện thẳng thắn luôn đi cho tôi nhờ! Tự dưng thằng nhóc đó lại đến đây khủng bố mình!"

"Vâng vâng bạn tôi vất vả rồi ạ." Riki trả lời hết sức hời hợt "Mình tin bạn sẽ không bán đứng mình đâu ha. Thế nhé cúp máy đây." Nói anh cúp điện thoại luôn mà không thèm nghe hết mấy lời kẹt trong cổ họng của cậu bạn mình.

Nhìn màn hình thông báo cuộc gọi đã kết thúc, Bá Viễn chỉ còn lại mấy chữ trong đầu: "!@(%^&)@$%!)#%^^(*^#%*^"

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ