Chap 8

375 41 7
                                    

Quay trở lại vài phút trước khi hai người Viễn Ri lao vào bóp cổ nhau.

Santa sau khi được mẫu hậu đại nhân cổ vũ tinh thần, cậu chàng liền sung sức như được tiêm máu gà, phấn khởi thay đồ xịt nước hoa nhào đến nơi tình yêu nồng thắm đang ngự trị. Vốn ôm tâm lý ngay khi gặp được Riki sẽ ôm chầm lấy anh rồi thổ lộ tất cả nỗi lòng mình, nhưng đời luôn luôn có nhiều chữ ngờ. Mấy tiếng trước thì bàng hoàng nhớ ra sự thật anh ấy là B, mấy tiếng sau lại gặp được A lần trước phân hóa ở bệnh viện, cái mùi đó nồng như vậy chắc chắn là do lúc phân hóa cậu ta đứng rất gần với Riki nhà cậu. Thằng oắt đó muốn làm gì Riki?!?!?

Trong lúc Paipai nhà chúng ta còn đang thương tâm vì bị anh Viễn của cậu từ chối thì đột nhiên có một luồng khí oán nghiệt đập thẳng vào mặt cậu, theo bản năng cậu liền thả pheromone để đe dọa kể đó nhưng không ngờ lại chọc giận người kia. Thiếu đạo đức nó vừa vừa thôi chứ!!! Cậu đã làm gì đâu mà lại đè ép cậu như vậy.

Tuy nói hai người đều là A trội nhưng Patrick mới phân hóa chưa lâu làm sao có thể đấu lại một Santa đã phân hóa được gần chục năm, đấy là còn chưa nói đến chuyện Santa có chứng hưng cảm, sức ảnh hưởng hiển nhiên lớn hơn người thường rất nhiều. 

Vậy nên chúng ta mới có cái hình ảnh hai Alpha đứng dưới lầu đánh nhau còn trên lầu là một Omega và một Beta đứng hóng hớt.

Đương nhiên là cái tâm lý hóng hớt đấy cũng chẳng thể duy trì được lâu, vì nồng độ pheromone của hai người bắt đầu có xu hướng mất kiểm soát, nếu không ngăn lại kịp thời thì rất có thể cái tiệm nhỏ này của Riki sẽ biến mất trong vòng một nốt nhạc.

"Hai người muốn làm gì hả? Muốn đánh nhau thì phắn ra ngoài mà đánh. Bộ muốn phá cửa tiệm của Riki hay gì?" Bá Viễn không chút lưu tình đập cái bộp lên đầu cậu nhóc Patrick, coi như là trả thù cho cái vết cắn còn chưa lành trên gáy mình.

"Anh Viễn~" Nhìn thấy người đánh mình là Bá Viễn, Patrick lập tức đăng nhập chế độ làm nũng, ôm cứng lấy anh bác sĩ nhà mình "Anh ta bắt nạt em, em còn chẳng biết anh ta là ai." Cái thái độ mà theo Bá Viễn nói thì là cực kỳ ngứa tai. À tất nhiên chỉ là khoảng thời gian hiện tại thôi, về sau anh mê thằng nhỏ... được rồi. Nói đúng ra là u mê thằng nhỏ không lối thoát luôn.

Vốn Santa còn đang ôm tâm lý một mất một còn với nhóc Alpha này nhưng ai mà ngờ được đối tượng của thằng bé này hình như không phải là Riki mà là bác sĩ của cậu. Hình như nó có gi đó sai sai thì phải. Tại sao bác sĩ Viễn lại ở đây? Đúng là cậu có biết bác sĩ Viễn xin nghỉ phép, nếu vậy thì phải đi du lịch hay đi chỗ nào đó để xả hơi chứ sao lại đến một tiệm may nhỏ này để làm gì? Ừ thì cho là đến để sửa đồ đi, nhưng trần đời ai lại đến chỗ làm của người ta với cái bộ dạng ăn dầm nằm dề như thế chứ. Tại sao cậu lại biết ấy hả? Thì có phải là cậu chưa từng làm cái trò này đâu, còn có thể nói là kinh nghiệm đầy mình là đằng khác.

Mục tiêu thằng bé là ai liên quan gì đến cậu chứ, chỉ cần không động đến Riki của cậu là được rồi. Nghĩ vậy cậu liền bay cái vèo đến bên cạnh anh trai của mình, bộ dạng chân chó hết sức.

"Santa?" Sao thằng nhóc này còn đến đây nữa vậy, lúc nãy không phải anh đã vạch rõ giới hạn với cậu rồi hay sao, giờ thằng nhóc này còn muốn chạy đến đây là muốn làm gì? Anh đã nói rồi, anh không hứng thú với mấy cái trò bữa ăn chia tay chia chân gì đó, nếu thấy cấn trong lòng thì nói thẳng mặt với nhau một câu là xong, cần gì phải lôi nhau ra một nhà hàng, ăn còn ăn không xong lại còn phải ôm một cục tức về nhà. Ai mà rảnh đến độ đấy chứ? Đặt đồ xong không ăn, lãng phí!

Santa đưa mắt nhìn hai con người còn đang một ôm một đẩy kia, nghĩ chắc họ cũng không để bý đến tình hình bên này đâu. "Riki! Em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em!" 

Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Nếu nói Riki không sốc thì là nói dối, nhưng mà từ những gì cậu nhóc này thể hiện ra từ khi gặp mặt rồi còn thêm cả cái sự hấp dẫn đến từ trong gen, chuyện thằng nhóc này thích anh là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đồng thời nó cũng không bình thường ở chỗ sáng nay rõ ràng anh thấy được thằng nhóc này đã từ bỉ ý định này rồi cơ mà! Vì cớ gì sau có vài tiếng đột nhiên lại lên cơn xông đây tỏ tình thế hả?

"Anh Viễn anh xem người ta kìa. Làm gì có ai như anh xua đuổi em như thế." Patrick chu mỏ phản đối anh bác sĩ của mình.

"Cảm ơn tình cảm của cậu nhưng tôi nghĩ một Beta như mình không thể giúo đỡ được gì cho cậu đâu, vậy nên chắc tôi phải gửi lời xin lỗi tới cậu rồi." Riki mặt không biến sắc nói ra mấy lời từ chối mang đậm mùi sách giáo khoa. Từ chối con nhà người ta một cách không thẳng thừng, không lấy nửa giây dơ dự.

Đương nhiên là Santa tổn thương lắm chứ, nhưng trước khi đến đây cậu đã ôm sẵn tâm ý bị từ chối rồi. Dẫu sao cậu cũng là một Alpha với tình trạng bệnh khá là nghiêm trọng. Ừ thì nói là có pheromone của Omega kia giúp đỡ nhưng về lâu dài nếu như không thể ghép đôi thì khả năng cao cậu sẽ mất kiểm soát và bị cách ly hoàn toàn. Nhưng đời người thì sống được bao năm chứ, không phải nói gở chứ ai biết được liệu ngày mai cậu có gặp tai nạn gì hay không. Vậy nên hãy cứ hết mình vì hiện tại đi.

Ngoài Santa ra thì còn có một người nữa cũng vô cùng tổn thương trước lời từ chối này của Riki. Mọi người cũng biết đối với một bác sĩ mà nói thì tình trạng bệnh của bệnh nhân mình quan trọng nhất, sẽ chẳng có điều gì khổ sở hơn khi hai bệnh nhân của mình rõ ràng có thể cải thiện được sức khỏe nhưng hết lần này đến lần khác lại đẩy nó đi cả. Bá Viễn hiện tại đang rất muốn cắn người.

"Vậy anh có thể cho phép em theo đuổi anh được không ạ?" 

"Cậu cố tình không hiểu hay là..." Riki còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Patrick cướp lời.

"Hay là chúng ta đi hẹn hò đôi đi."

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ