Chap 18

171 22 11
                                    

Đến lúc hai người kéo nhau xuống dưới nhà, bà Uno và Yumeri không thể nào không để ý đến chiếc nhẫn cực kỳ chói mắt ở trên tay của Riki.

Nhìn thấy cảnh này đương nhiên là bà Uno vô cùng hài lòng rồi, thậm chí còn thầm khen thằng con trai mình hành động nhanh gọn, chỉ cần một câu nhắc nhở đã biết đi mua nhẫn rồi cầu hôn luôn rồi. Thế này bà cũng phải nhanh chóng thông báo cho chồng mình để còn chuẩn bị sính lễ rồi chọn ngày làm lễ nữa.

Trái lại với tâm trạng hết sức hí hứng của hai mẹ con nhà Uno, Yumeri lại có cảm giác như một bà mẹ già sắp đem bán con gái đi vậy. Bảo cô không vui thì là nói dối, nhưng nếu nói không khó chịu thì cũng không đúng. Cái loại tâm trạng bối rối phức tạp này nó thật khó tả mà.

Sau bữa ăn cũng như sau khi tiễn hai mẹ con nhà Uno đi, Riki để ý thấy em gái mình hình như có hơi im lặng. Đáng lý ra con bé phải vạch ra 7749 kế hoạch để hành chết thằng bé sắp thành anh rể nào đó của mình chứ? Im lặng thế này anh cũng thấy sợ đó.

"Em ổn chứ Meri?" Riki ngồi xuống bên cạnh Yumeri, người đang trầm ngâm vuốt lông chú chó Pohimaru.

"Em ấy hả?" Yumeri bật cười "Em hiện giờ vừa có cảm giác như một bà mẹ già sắp phải gả con gái đi lại vừa có cảm giác như một cô em gái sắp mất đi anh trai."

Tuy Riki là anh trai, nhưng vì vấn đề giới tính thứ hai rồi rất nhiều những vấn đề khác nên người đứng ra chăm sóc và chăm lo cho cả hai lại là Yumeri. Cô từ trước đi phân hóa đã bảo vệ anh trai mình, có thể nói là bất kể ai muốn lại gần Riki đều phải bước được qua ải của cô trước đã rồi hẵng nói chuyện tiếp. Sau này khi lớn lên thì do tính chất công việc phải đi xa nhiều nên Yumeri đặc biệt tìm về hai chú chó để hai đứa nó thay mình bảo vệ anh trai.

"Anh cũng đâu phải là từ mặt em hay xóa tên khỏi gia phả đâu." Riki vỗ vỗ đầu cô em gái mình "Dù anh có kết hôn thì anh vẫn là anh trai em mà. Hơn nữa không phải em với Bá Viễn luôn khuyên anh đi tìm bạn đời sao? Giờ anh có rồi thì em lại trưng ra vẻ mặt này."

"Nhưng mà thằng nhóc cũng quá lời rồi." Yumeri quay người rúc vào lòng Riki, ôm chặt lấy anh "Thằng oắt đó gần như chẳng tốn chút công sức nào đã lừa được anh về nhà rồi. Em còn chưa hành thằng oắt đó đủ đâu."

"Còn chưa đủ ấy hả?" Riki bật cười "Không dưới mười lần em bắt thằng bé đi dạy thay cho mình, lại còn ép thằng bé vừa quay vừa cắt ghép đủ các thể loại video cho em, rồi còn dựng thằng bé dậy lúc nửa đêm để đón em ở sân bay. Thằng nhóc đó sắp bị em ép khô rồi đó."

Yumeri nghe anh trai mình lên án cũng chỉ hừ một tiếng "Ai biết được là thằng bé đó thật lòng hay chỉ muốn trêu đùa anh thôi. Dù thế nào em cũng phải kiểm tra cho rõ ràng chứ."

"Bộ em không sợ dọa sợ thằng bé đó hả?" Riki thầm hồi tưởng cái quãng thời gian Santa cứ lén lén lút lút, ngó trước nhìn sau mỗi khi đến gặp mình. Như kiểu cậu sợ bị Yumeri phát hiện rồi lại bị cho một trận đòn. Thật là từ cún bự thành chuột nhắt luôn.

"Nếu sợ thì tức là thằng nhóc con đó không thật lòng, như vậy thì có chạy đi cũng không cần phải tiếc." Yumeri hất hàm, tỏ vẻ mình có sai cũng là do bên kia khiến mình sai. Tính rộng ra có nghĩa là mình không sai.

"Rồi rồi. Em lợi hại nhất được chưa." Riki đương nhiên biết là em gái cũng vì mình, nhưng mà một phần nào đó trng anh cũng thấy tội cho bé cún. Còn phần còn lại ấy hả? Dù có hơi khốn nạn nhưng anh thấy buồn cười lắm. Thứ nghĩ mà xem, một cậu nhóc to như con voi lại khúm lúm thậm chí là phát hãi bởi một cô bé nhỏ hơn mình mười mấy cemtimet. Nói ra thì ai tin chứ?

Tin tức Santa và Riki sắp kết hôn rất nhanh đã đến tai của một cậu nhóc nào đó, và thế là một vị bác sĩ nào đó lại có chút hối hận với quyết định đồng ý lời cầu hôn của thằng oắt mới trưởng thành này.

"Hai anh có phải là nhanh quá rồi không? Anh Viễn cũng chỉ mới đồng ý lời cầu hôn của em thôi mà." Patrick ăn vạ "Không chịu đâu, hai anh lùi ngày kết hôn lại đi. Không em thấy mình thiệt lắm."

Buổi hẹn vốn đang rất bình thường thì Patrick – cái người vừa mới biết sự thật đau đớn là tháng sau Santa và Riki sẽ tổ chức lễ cưới – ngay lập tức nằm ra bàn ăn vạ. Rõ ràng là cậu tỏ tình trước, đến cầu hôn cũng là ngỏ lời trước. Nhưng mà tại sao lại biến thành kết hôn sau thế này? Cậu ấm ức, cậu oan ức, cậu không vui, cậu muốn lật bàn.

Bá Viễn vỗ cái bộp lên đầu nhóc bạn đời của mình, hận không thể vỗ cho thằng bé này nó tỉnh ra. "Cái gì mà lùi với chẳng không lùi? Đã không mừng cho người ta thì thôi lại còn thở ra được cái yêu cầu vô lý như vậy? Rốt cuộc là em có não hay không hả?"

"Em không biết đâu. Rõ ràng là em cầu hôn trước mà." Patrick gào khóc "Anh Viễn anh nhìn đi. Santa anh ấy còn cười đều em kìa."

Riki quay sang vỗ nhẹ lên đầu Santa một cái, ý bảo cậu bớt xát muối vào lòng Paipai.

"Em nào có biết gì chứ." Santa cầm cốc cafe lên để che nụ cười đầy đắc ý của mình "Bố mẹ em quyết nhanh đến mức em cũng giật mình mà."

Thật ra chuyện lễ kết hôn của hai người có thể tổ chức sớm như vậy là vì ngay sau khi tìm được Omega có độ thích hợp cao kia hai ông bà Uno đã lên kế hoạch kết hôn luôn rồi. Ngày đó nếu không phải Bá Viễn kiên quyết không chịu đưa thông tin của Riki cho hai ông bà thì chỉ sợ giờ hai người cũng đã có đứa con đầu lòng luôn rồi.

"Hai người nhớ phải trừ tiền mừng cho tôi đó, nếu lần đấy không phải là do tôi lỡ tay thì hai người không tìm nổi ra nhau đâu." Bá Viễn cười há há, vô cùng sung sướng khi tiết kiệm được một khoảng không hề nhỏ.

"Mình vẫn nghi ngờ lần đó là cậu cố tình chứ không phải lõ tay đâu."

"Thôi mà. Mình cũng là vì muốn tốt cho hai người mà." Bá Viễn chỉ chỉ Patrick đang chìm trong đau khổ bên cạnh "Hơn nữa dù là mình cố tình thật thì chẳng phải là có báo ứng rồi đây hay sao?"

"Anh Viễn. Anh lại ghét bỏ em." Patrick đau lòng. Lần đó đúng là cậu lừa anh thật nhưng không làm như thế thì biết đến bao giờ cậu mới lừa được anh bác sĩ của cậu chứ?

"Anh còn đang muốn hất cậu đi luôn này." Bá Viễn véo má nhóc Alpha nhà mình, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Riki lắc đầu khi nhìn thấy cái cảnh này. Nhưng thôi, hai người họ có cách thể hiện tình cảm riêng. Huống chi anh cũng có phiền phức của riêng mình rồi.

-------------------------------------------------------------------------

À nhon tôi sống lại rồi nè. Thật ra là bệnh tật cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu nhưng mà chán quá nên lại hiện hồn lên với mọi người nè.

Thôi vài lời vậy thôi tôi lại phắn tiếp đây. Há há.

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ