Chap 17

219 20 24
                                    


Vật vã mãi cuối cùng Riki cũng được phép xuất viện, nhưng ngay sau đó lại xảy ra một trận cãi vã. Thật ra lý do nó cũng giời ơi đất hỡi lắm.

Santa thì muốn vác anh mèo về nhà mình nhưng Yumeri lại không đồng ý. Một bên nói đã đánh dấu thì Riki theo mình không có gì sai cả nhưng bên kia lại phản bác không cưới không hỏi cứ thế bị lôi về có khác gì bắt cóc không? Kết quả là không ai nhường ai, cãi nhau đến độ sắp xông vào choảng nhau rồi.

Trong khi hai ông bà Uno đang cố hết sức để hòa giải cái bầu không khí căng thẳng này thì nhân vật chính trong cuộc cãi vã lại rất thản nhiên ngồi trên giường gặm táo, như thể nguồn cơn của mọi chuyện không phải là mình. Đấy là cho đến khi anh bị chỉ mặt điểm tên.

"Riki? Anh nói gì đi chứ? Anh theo phe ai?" Santa sấn lại gần, vẻ mặt tự tin chắc chắn anh sẽ theo mình về.

"Anh ấy hả?" Riki ngơ ngác gặm gặm quả táo "Lần này anh nghe theo em gái anh."

Nghe câu nói này của anh, Santa lập tức có cảm giác như bị vứt bỏ, buồn bã ôm gối ngồi thành một đống ở dưới đất. "Mấy ngày trước vẫn còn ôm ấp tình thương tình mếm với người ta, vậy mà giờ lại vứt bỏ người ta như vậy." Santa lên án: "Riki anh thật quá đáng mà!"

Khóe miệng bà Uno giật giật, chỉ là bà còn chưa kịp động tay thì chồng bà đã đạp cho thằng con mất não của bà mấy phát. Quả nhiên là những việc tốn sức đau chân này vẫn là nên để cho chồng mình làm là tốt nhất.

Ông Uno vừa đạp thằng con mình vừa mắng: "Thằng oắt con này mày có thể động não một chút hay không hả? Chẳng lẽ mày định để Riki thằng bé cứ thế yên lặng không đám cưới đám xin gì mà bước vào cửa nhà mình hả? Mày đừng có mà quên bây giờ mày có thể chạy tung tăng khắp nơi là nhờ công Riki đó nhé." Dứt công ông liền túm cổ áo ném Santa ra ngoài "Bố cho mày thời hạn hai tiếng, sau hai tiếng mà mày không mua được một cái nhẫn về đây thì có là Riki ngăn cản bố cũng đánh chết mày."

Nhìn cái cảnh Alpha nhà mình bị ném ra ngoài một cách không thương tiếc, Riki cũng chỉ mỉm cười cho qua. Sự thật thì cũng giống như ông Uno đã nói, cho dù là hai người đã đánh dấu rồi đi chăng nữa, nhưng mà nếu vẫn không có thủ tục cầu hôn kết hôn thì anh có thể dám chắc người tiễn Santa xuống gặp tổ tiên không phải bố mình mà là em gái anh đây này.

Riki len lén đưa mắt nhìn cô em gái mình, quả nhiên thấy con bé trưng ra vẻ mặt hết sức hài lòng, thậm chí còn lẩm bẩm cái gì đó mà anh không thể nghe ra. Nhưng chắc là lại xoay quanh vụ thách cưới hay gì đó. Mà nói đến mấy cái chuyện thách cưới... anh đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Santa ghê. Nhưng thôi, anh thấy mình có lẽ nên lo lắng chuyện khác đi thì hơn.

Lúc đó cả hai không dùng đến biện pháp bảo vệ, hơn nữa lại còn trong kỳ phát tình của Omega... Riki kín đáo thở dài một hơi, tay xoa xoa bụng mình. Không biết từ đây sẽ mọc ra một đứa nhóc như thế nào nhỉ? Giống anh hay là giồng Santa đây?

Sau khi bị bố tóm gáy ném ra khỏi phòng bệnh, Santa mới chợt nhận ra mình đã nhảy cóc quá nhiều giai đoạn, nếu giờ còn không nhanh chóng bù vào thì chắc chắn sẽ bị bố mình phanh thây ra mất.

Thế là cậu nhanh trí gọi điện cho Patrick – người cũng đang đau đầu với công cuộc chọn nhẫn cho bạn đời của mình.

Không giống như Santa, dù cho bản thân Patrick cũng là nhảy cóc giai đoạn, nhưng được cái thằng nhóc nó còn thông minh, ngay ngày hôm sau đã lên kế hoạch cầu hôn các thứ, đến cả hôn lễ nên tổ chức ở chỗ nào cũng nghĩ xong luôn. Có thể nói là hành động hết sức thần tốc. Và đương nhiên là thằng bé phải làm như vậy rồi, không nhanh đem Bá Viễn trói lại không khéo anh lại đi làm phẫu thuật cắt bỏ đánh dấu thì chết dở.

Con đường hôn nhân của Patrick sao mà lắm chông gai.

Rất nhanh hai con người này cũng đã gặp nhau và hiện đang ở trong một tiệm trang sức chọn nhẫn. Tuy chỉ là nhẫn cầu hôn thôi nhưng Santa thấy mình cũng không thể qua loa được, cậu còn đang nghĩ không biết có nên đặt luôn nhẫn cưới không đây? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên để có cả Riki ở đây thì chọn sau cũng được, chứ mắt thẩm mỹ của cậu nhiều khi hay bị Riki xỉ vả lắm.

Vớ phải một anh người yêu làm nghề may vá thật là ai oán mà.

Thế là dưới sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của Patrick và sự tẩy não của nhân viên bán hàng, Santa đã chọn được chiếc nhẫn ưng ý. Chiếc nhẫn gồm ba vòng lồng vào với nhau, ở mỗi một đoạn giao nhau lại được gắn thêm một viên kim cương nhỏ, cộng lại vừa sang trọng lại vừa lại mắt, hẳn là anh ấy sẽ thích đi.

Bên kia Patrick cũng đã chọn được nhẫn, cậu nhóc còn đang chìm đắm vào trong cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Cậu nhóc nhanh chóng gọi điện cho anh bác sĩ nhà mình, ba hoa về việc mình đã vất vả chọn nhẩn thế này và chốt lại bằng một câu anh không được phép từ chối em.

Có thể nói đây là lần đầu tiên thấy có người lại đi câu hôn cái kiểu này.

Santa nhanh nhanh chóng chóng phóng về bệnh viện, nhưng chợt nhớ ra giờ này có lẽ anh đã về nhà nên lại ba chân bốn cẳng phóng đến tiệm may của anh. Và thật là cậu đã đoán đúng, Riki đang ở nhà hơn nữa còn đang hết sức thảnh thơi nằm phơi bụng trên ghế sofa kia kìa. Mà trong phòng bếp cách đó không xa thì đang vọng ra tiếng bàn luận gì đó của mẹ cậu với chị Yumeri, xem chừng là vấn đề liên quan đến dinh dưỡng cho Omega.

"Santa? Em về rồi đó hả?" Thấy em cún nhà mình đã về, Riki vẫy vẫy cái tay, động tác không khác gì đang gọi Pochi với Hana cả.

Santa phóng mắt nhìn về phía phòng bếp, chần chừ vài giây rồi bế bổng anh mèo nhà mình lên. Còn không để cho anh kịp định hình đã phóng cái vèo lên phòng của anh.

"Santa tính làm gì anh vậy? Anh vừa mới xuất viện đó nhé!" Lời nói thì mang tính cảnh cáo đấy nhưng mà Riki anh ấy còn đang cười đến là xấu xa kia kìa.

Santa có chút bất lực, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy hai tay anh mà nói: "Riki. Thật ra em muốn tổ chức cho anh một buổi cầu hôn thật lãng mạn cơ, nhưng mà em biết anh không thích cảm giác bị người khác dòm ngó nên em đành phải cầu hôn anh đơn giản như thế này thôi." Nói rồi cậu quỳ xuống, có chút lóng ngóng lấy hộp nhẫn ra: "Rikimaru. Cả đời này em nguyện trao cho anh tất cả, sẽ không bao giờ làm anh phải buồn cũng sẽ cố gắng hết sức để anh được hạnh phúc. Vậy nên lấy em nhé?"

Riki chớp chớp mắt, bĩu môi: "Làm như anh có quyền được từ chối ấy."

-----------------------------------------------------------------------------------

Well. Tôi quay trở lại rồi đây, thật ra thì quay trở lại để thông báo là tôi sẽ lại biến mất một thời gian. Tôi biết tôi khốn nạn mà nhưng lần này tôi biến mất cũng là vì mọi người thôi nhá.

Dạo trước tâm thần tôi có không ổn định nên mới bò đi khám, không khám thì không sao chứ đã khám là ra cả đống bệnh. Dù rằng tôi không tin là mình bị bệnh đâu nhưng mà đúng là sức khỏe tâm thần có hơi loạn hơn trước nên giờ tôi phải làm cho có bình thường lại đã, chứ cứ ôm cái tâm trạng như này mà viết tiếp chắc từ truyện chữa lành thành truyện bi kịch máu chó mất.

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ