"Tại sao anh lại tránh mặt em chứ? Em đã làm gì sai à?" Patrick ấm ức ôm chặt lấy Bá Viễn mà kể tội.
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là nghỉ phép thôi." Bá Viễn đẩy cái miếng cao da chó trên người "Cảm phiền cậu buông tôi ra, tôi với cậu không thân quen đến vậy."
"Anh nói dối." Thằng bé chu mỏ lên án "Em hỏi viện trưởng rồi, anh còn định chuyển công tác. Như vậy không phải là tránh mặt em thì là gì?" Quên không giới thiệu cho mọi người, Patrick là cháu họ hàng với viện trưởng. Vậy nên ông mới tìm đủ mọi cách để giữ Bá Viễn lại như thế, thậm chí còn từ bỏ chuyện ép gả con gái, vì nếu Bá Viễn đồng ý qua lại với Paipai nhà ông thì vẫn thành người một nhà cả thôi, không cần phải tính toán nhiều làm gì. (Con gái viện trưởng ở một góc nào đó gào khóc.)
Bá Viễn lầm bầm mắng viện trưởng không nghĩa khí, lại đem chuyện cá nhân của anh bô bô ra như thế. Lại còn thêm thằng bạn quý hóa, mình thì vì nó mà tìm đủ mọi cách che giấu, nó thì hay rồi, không những đem mình đi bán còn vui vẻ đếm lợi nhuận. Chờ đấy! Bá Viễn anh nhất định sẽ khiến cho Riki phải hối hận, nếu không anh đổi luôn sang họ thằng nhóc này này. "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi với cậu không thân không quen, làm gì có chuyện tránh mặt hay không chứ."
"Anh là bác sĩ điều trị của em, sao lại nói không quen được?" Paipai hết sức tự hào mà nói "Huống chi hiện tại anh còn là Omega của ai, cớ gì không thân?"
"Bác sĩ điều trị cái quái gì? Tôi còn chưa kịp thăm khám cậu đã khỏi mẹ nó rồi còn đâu." 1Đây là cái câu mà anh không muốn nghe nhất. Vì cái quái gì mà anh - một Beta hàng thật giá thật lại biến thành một Omega trong miệng một Alpha? Anh rõ ràng đã đi kiểm tra lại rồi, kết quả vẫn là Beta. Vậy là do máy móc có vấn đề hay là do thằng nhóc này mới phân hóa nên nhận nhầm? Nhưng làm sao có thể được cơ chứ? Vì ngay lúc thằng bé phân hóa có một Omega hàng thật giá thật là Riki đang ngồi ngay cạnh nó mà, sao lại nhảy sang tấn công một người không có pheromone dẫn dụ như anh chứ?
"Tại sao lúc đó câu lại nhảy bổ về phía tôi chứ?" Không làm rõ được vấn đề này chắc anh ăn không ngon ngủ không yên mất.
Patrick chớp chớp đôi mắt mà cậu tự cho là vô cùng vô tội của mình: "Em cũng không rõ nha, nhưng mà lúc đó em thấy anh thơm lắm luôn, em còn tưởng anh là Omega không."
Nhìn cái vẻ mặt em vô tội, em không làm gì sai cả của thằng nhóc, Bá Viễn đột nhiên thấy ngứa răng vô cùng. Đây là thái độ của một người vừa mới tấn công người khác đó hả. Hơn nữa anh không thể ngờ được thằng oắt này trông vậy mà lại là Alpha cấp A, nhưng cũng may lúc đó thằng oắt con này thần trí không tỉnh táo, chứ cắn mạnh thêm chút là anh đã bị đánh dấu vĩnh viễn rồi.
Lần đầu tiên trong đời Bá Viễn anh hiểu được cảm giác sợ hãi và bất lực của Omega. Riki à mình sai rồi, sau này mình không nhiều lời hay khuyên bảo câu bất cứ điều gì nữa, mình sẽ dùng cả cái mạng này để bảo vệ cậu mà. Thế nên xin cậu hãy xuống giải cứu mình khỏi miếng cao da chó này đi. "Giờ cậu biết tôi không phải rồi thì làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không có nhu cầu thân thiết với cậu."
Đáng tiếc anh đã đánh giá thấp bệnh chiếm hữu của các Alpha và sự tác động của pheromone, huống chi thằng nhóc này còn vừa mới đánh dấu anh chưa lâu.
Patrick mặt không biến sắc chầm chầm thả pheromone của mình ra, đầu thì dí sát lại gần gáy của Bá Viễn, vô cùng sung sướng cảm nhận được anh bác sĩ đang dần nhũn đi trong vòng tay của mình. "Anh không có nhu cầu không có nghĩa là em cũng không." Cậu cắn nhẹ lên dái tai anh "Bá Viễn, anh dù có chạy em cũng bắt anh về cho bằng được."
Trong khi Bá Viễn đang hận cái kim lần trước không đâm hỏng tuyến thể của thằng oắt này đi thì Riki lại đang trốn ở trên hành lang ngó xuống hóng hớt, hoàn toàn không có ý định giải cứu cậu bạn đang bị tấn công của mình. Có thể nói là một thứ tình bạn hết sức cảm lạnh. "Em có nghĩ Bá Viễn sẽ chấp nhận cậu nhóc đó không Pochi? Chứ anh thấy hai người này cứ làm sao á. Paipai thằng bé còn khá trẻ con còn Bá Viễn thì lại ôm chủ nghĩa độc thân. Thật lo cho tương lai của hai người mà."
Riki ôm Pochi lắc đầu ngoa ngán, không hề để ý rằng ở tầng dưới Patrick đã bị Bá Viễn đạp xuống đất, còn anh thì bỏ của chạy lấy người, nhanh chóng tìm thằng bạn thân để tính sổ. Đâu ra cái thê loại bạn bè thấy chết không cứu, không những thế nó còn là người gọi cái cục nợ này đến đây. Lần này anh không đem thằng bạn này bóp chết thì anh đổi họ luôn! Anh nói thật đấy!!!!
"RIKIMARU!!!!!!!" Từng chữ từng chữ được Bá Viễn rít qua kẽ răng, làm cho tâm trạng hóng biến của Riki bay trong nháy mắt. Ai có thể nói cho anh biết làm sao cậu bạn anh lại thoát khỏi Alpha nhanh đến vậy được không? Chẳng lẽ đây là khác biệt giữa Beta và Omega à?
"Cậu bình tĩnh đã, có gì từ từ nói chuyện." Riki dịch dịch mông lùi lại phía sau, thực sự sợ Bá Viễn sẽ ném mình vào nồi mà luộc lên.
"Bình tĩnh ấy hả? Bình tĩnh kiểu gì khi cậu lôi thằng oắt đó đến đây hả?" Bá Viễn xông đến bóp cổ Riki lắc qua lắc lại "Cậu thừa biết tôi không muốn gặp thằng oắt đó vậy mà còn đưa địa chỉ cho nó."
"Làm sao cậu có thể dám chắc là tôi đưa chứ?" Riki giãy hai cái lấy lệ. Dù là bực thật nhưng đạo đức của một bác sĩ nên Bá Viễn không thể nào mạnh tay được.
"Cậu còn dám hỏi nữa à?" Bá Viễn gào thét "Cậu nghĩ viện trưởng hay y tá của tôi biết chỗ này hả? Không phải cậu nói thì còn có thể là ai chứ! Ấy từ từ, sao tôi thấy không khí có cái gì đó không đúng nhỉ?"
Cả hai thò đầu xuống nhin thì bắt gặp cảnh hai Alpha đang hầm hè nhau, pheromone sắp làm người ta chết ngạt luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc Ức Chế
FanficTên truyện: Thuốc Ức Chế Tác giả: (mọi người đoán xem) Thể loại: fanfic, ABO. CP: Sanri - Hoa Hạo Nguyệt Viễn Một Omega bị dị ứng với tất cả các loại thuốc ức chế và một Alpha bị chứng hưng cảm. Một Beta đang cố gắng tu luyện thành phù thủy và một A...