Đã gần một tháng kể từ kỳ phát tình lần trước, dưới sự giúp đỡ của Santa, Riki đã không còn che giấu thân phận của mình. Bắt đầu từ bỏ thói quen dán miếng che mùi và sử dụng thuốc khử mùi, đương nhiên là không thể bỏ một cách hoàn toàn chỉ là không dùng một cách tiêu cực như ngày trước. Hơn nữa cũng sắp đến kỳ phát tình tiếp theo, Riki cũng rất nghe lời bác sĩ mà chỉ loanh quanh trong tiệm may nhỏ của mình.
Tuần trước Santa có báo thằng bé phải ra nước ngoài thi đấu, nhưng chắc chắn sẽ quay lại trước kỳ phát tình của anh nên anh cũng không có gì phải lo lắng, cứ an tâm ở đây chờ Santa về là được.
Đúng là đôi khi anh cũng cảm thấy như mình đang lợi dụng Santa vậy đó. Anh hiểu rất rõ sức hấp dẫn giữa cặp AO lên đối phương, còn không nói anh còn trong kỳ phát tính, pheromone lúc đó có thể nói là chết người đối với Alpha, vậy mà anh không những không né xa thằng bé còn bắt thằng bé phải giúp đỡ mình. Anh thấy như vậy là quá quá đáng với bé cún con đó. Nhưng Bá Viễn lại nói với anh đó là điều bình thường, hơn nữa đây còn là một dạng điều trị đối với tình trạng bệnh của cả hai. Còn Yumeri ấy hả? Con bé nói thẳng rằng muốn thằng bé dám đánh dấu vĩnh viễn anh trước khi có được sự cho phép, thì cô cũng mặc kệ tất cả mà tế sống thằng bé luôn.
Khỏi phải nói cũng hiểu Santa khi đó phải thề thốt đến mức nào mới miễn cưỡng được sự đồng ý của em gái anh.
Nhớ lại Riki lại bật cười. Nhìn cái cảnh tượng đó ai có thể tin được Santa hơn phân cấp Yumeri cơ chứ? Trông không khác một đứa trẻ làm sai và phải quỳ gối nhận sai vậy đó.
"Anh Riki!" Tiếng của Patrick vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Riki.
"Paipai hả? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm anh vậy? Tưởng em phải bám lấy bác sĩ Viễn của em chứ?" Riki mỉm cười chào đón cậu nhóc.
Patrick bĩu môi "Anh Viễn chê em phiền nên bắt em qua đây lấy cái áo hôm trước ảnh mới đem qua chỗ anh để sửa nè." Paipai tỏ vẻ đáng thương "Có ai lại nói vậy với Alpha của mình không cơ chứ?"
"Được rồi mà." Riki đưa tay vỗ vỗ đầu cậu nhóc thay cho lời an ủi "Em cứ dính chặt lấy Bá Viễn như vậy sao cậu ấy có thể khám cho bệnh nhân được."
Một thông tin khá là giật mình, Patrick đã đánh dấu vĩnh viễn Bá Viễn, khiến anh bác sĩ đã hoang mang lại càng thêm hoang mang hơn. Ngày đó là kỳ dịch cảm của thằng bé, mà bản thân Patrick cũng biết Bá Viễn ngày đó được nghỉ nên đã dụ anh đến nhà mình. Và rồi xảy ra chuyện gì thì chắc không cần tả mọi người cũng hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì mà đúng không? Sau đó Patrick đã bị Bá Viễn nện cho một trận nên thân và phạt cấm túc không được đến gần anh trong vòng hai tháng. Nhưng đối với một Alpha trẻ như Paipai mà nói, vừa mới đánh dấu bạn đời lại bị cấm túc là một chuyện không thể, thế là một trận gà bay chó sủa đã xảy ra ở bệnh viện, náo loạn đến độ viện trưởng phải đứng ra để giải quyết. Vậy nên bây giờ Patrick đang hạnh phúc chuẩn bị tiệc cưới. Còn Bá Viễn ấy hả? Anh ấy đã dần chấp nhận chuyện mình biến thành Omega và đang giảm bớt một số công việc để chiều theo ý của bạn đời nhà mình.
"Áo đây, mau quay về với anh người yêu của em đi." Riki đưa cái túi trong tay cho Patrick, cũng nhanh chóng đuổi thằng bé đi. Ai biết được khi nào Santa sẽ quay lại chứ, cho dù bản thân Patrick đã có bạn đời và là bạn của cả hai người nhưng cái tính ghen tuông bất chấp của bé cún nhà anh nó đáng sợ lắm. Đến cả Bá Viễn khi khám mà phải chạm vào người anh thằng bé cũng ghen cho được. Cái ánh nhìn đó có thể nói là vô cùng đáng sợ nhưng đồng thời cũng vô cùng thiếu đòn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc Ức Chế
FanficTên truyện: Thuốc Ức Chế Tác giả: (mọi người đoán xem) Thể loại: fanfic, ABO. CP: Sanri - Hoa Hạo Nguyệt Viễn Một Omega bị dị ứng với tất cả các loại thuốc ức chế và một Alpha bị chứng hưng cảm. Một Beta đang cố gắng tu luyện thành phù thủy và một A...