Santa ôm chặt lấy anh mèo nhà mình, thỏa mãn hết sức khi ngửi được mùi hương của mình trên người của anh. Thế này có thể coi như là cậu chiếm được một nửa rồi đúng không? Cảm giác tự hào lấn át làm cậu không để ý đến vẻ mặt như ngáp phải ruồi của Yumeri ở phía đối diện và vẻ mặt bất lực của người trong lòng. Cậu chỉ biết người này là của mình, không sớm thì muộn.
Đều là Alpha với nhau, đương nhiên Yumeri hiểu được cái cảm giác hư vinh này chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể nuốt trôi cái hành động này. Nếu không phải việc cưỡng ép tách một cặp AO mới đánh dấu xong là một hành động nguy hiểm thì thề có trời cô sẽ quẳng thằng nhóc đó ra khỏi đây ngay tức.
Nói thật chứ cái biểu cảm của thằng nhóc đó thực sự rất rất thiếu đánh.
Riki đưa mắt ra hiệu bảo em gái mình rời khỏi đây, vì anh biết nếu còn ở lại thì không chắc là Alpha nhỏ của anh có bị em gái mình tẩn cho một trận không? Dù sao thì cái thói quen bảo vệ anh trai một cách thái quá của Yumeri không phải một phát là dừng ngay được, nhìn cái ánh mắt hận không thể đem thằng bé quăng ra ngoài kia là đủ hiểu rồi.
"Santa này? Mai em rảnh chứ?" Riki quyết định lảng sang chuyện khác, chứ để thằng bé tiếp tục dụi dụi cọ cọ thế này thì anh khó àm đảm bảo an toàn cho tình mạng thằng bé được.
"Với anh thì em lúc nào cũng rảnh hết." Chàng Alpha bé nhỏ cười toe, nụ cười đến chính bản thân Riki nhìn còn muốn đánh nói gì đến cô em gái hiện đã về phòng chứ.
"Vậy mai đến bệnh viện với anh."
Không chờ cho Riki nói hết câu, Santa đã nhảy bổ lên: "Anh thấy khó chịu ở đâu ạ? Hay là ban nãy em vô tình làm anh bị thương rồi? Đừng nói là anh bị pheromone của em làm bị thương nhé?"
"Bình tĩnh." Riki vỗ cái bộp lên đầu cậu "Anh chỉ muốn đi làm kiểm tra thôi, dù gì tình trạng của hai chúng ta cũng không giống với những cặp AO bình thường khác."
Nghe anh nói vậy Santa liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ sợ mình không khống chế được lại làm anh bị thương thì chết chắc. Hơn ai hết cậu hiểu rõ sự đáng sợ của việc không kiểm soát được pheromone nó là như thế nào, không dưới mười lần cậu đã vô tình làm người thân bị thương chỉ vì phát bệnh đột ngột. Đến giờ khi nghĩ lại cậu vẫn thấy sợ.
Giờ vấn đề quan trọng hơn là để Santa ngủ lại hay là tống cổ cậu nhóc về đây? Nếu Riki hỏi Yumeri câu này hiển nhiên con bé sẽ không do dự xách cổ thằng bé rồi ném ra ngoài rồi. Chỉ là hai người vừa tiến hành đánh dấu, dù chỉ là tạm thời nhưng không thể xem thường sự ỷ lại của Omega đối với Alpha vừa mới đánh dấu mình, đấy là còn chưa nói đến sự chiếm hữu trong máu của Alpha nữa. Nhưng hai người lại không thân thiết đến độ có thể ngủ lại nhà nhau được, hơn nữa theo hiểu biết ít ỏi của anh về thằng nhóc này thì cậu sống với gia đình, nếu vậy vẫn là nên đuổi thằng bé về đi thì hơn.
"Santa." Riki đẩy miếng cao da chó trên người mình ra "Cũng đã muộn rồi em nên về đi thì hơn. Sáng mai bao giờ đi anh sẽ gọi điện cho em sau được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc Ức Chế
FanficTên truyện: Thuốc Ức Chế Tác giả: (mọi người đoán xem) Thể loại: fanfic, ABO. CP: Sanri - Hoa Hạo Nguyệt Viễn Một Omega bị dị ứng với tất cả các loại thuốc ức chế và một Alpha bị chứng hưng cảm. Một Beta đang cố gắng tu luyện thành phù thủy và một A...