"Răng thằng nhóc này làm bằng cái gì vậy trời? Sắc thấy mẹ luôn." Bá Viễn xoa xoa vết cắn đã được băng bó qua của mình, không thể không cảm thán trước hàm răng sắc nhọn của nhóc Alpha trẻ tuổi.
"Không phải cậu nói Alpha không thể bị hấp dẫn bởi Beta sao?" Riki ngồi cười đều cậu bạn thân "Giờ bản thân cậu không phải là nhân chứng sống cho chuyện đó à?"
Đứng trước sự giễu cợt của Riki, Bá Viễn thực sự muốn hét lên mình nói như vậy không phải là vì muốn bảo vệ cậu bạn mình. Ấy vậy mà bây giờ nó lại cười vào mặt mình. Bá Viễn không biết mình nên trưng ra vẻ mặt gì cho nó đúng, chẳng lẽ mình lại nhai đầu nó luôn cho xong. Nhưng thân là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, anh vẫn bỏ qua vấn đề này để quan tâm đến cậu bạn mình: "Lúc nãy không bị ảnh hưởng chứ? Tiếp xúc gần với pheromone của Alpha như vậy cậu không bị sốc hay gì chứ?"
Riki cúi xuống nhìn ngang ngó phải, hoàn toàn không thấy điều gì bất thường trên người mình. "Ngoại trừ việc mùi của thằng bé đó hơi nồng ra thì không sao hết."
Bá Viễn trầm ngâm nhìn Riki hồi lâu, giống như là muốn đảm bảo anh không có bị ảnh hưởng bởi sự kiện vừa rồi. Nhưng sự thật chứng minh là Riki anh nghĩ nhiều rồi.
"Thằng bé đó nó có mùi gì vậy?"
Riki câm nín. Muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi, cớ gì phải chưng ra cái bộ dạng bẽn lẽn đó làm cái gì? Bá Viễn cậu là bác sĩ cậu có còn nhớ hay không? Bác sĩ hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đề này thì có gì phải ngượng ngùng hả? Tôi dùng hai mươi mấy năm cuộc đời mình khinh bỉ cậu! "Là mùi trà trắng." Khinh bỉ thì khinh bỉ nhưng xét đến chuyện thằng bé nó là bệnh nhận của Bá Viễn, Riki vẫn thành thật trả lời.
"Thực sự là mùi trà trắng à?" Bá Viễn hoang mang. Có thể là do vừa bị thằng nhóc đó cắn nên anh cảm nhận được mùi pheromone của thằng nhóc đó, nhưng đúng ra là anh chỉ có thể ngửi được thoang thoảng thôi chứ? Sao có thể ngửi cái mùi đấy rõ ràng thế này được? Điều này không hợp với khoa học!!!
Nhìn cái vẻ mặt như đớp phải ruồi của Bá Viễn, Riki tự hiểu là tên này lại đang trầm cảm kiến thức. Tuy nói anh và Bá Viễn bằng tuổi nhau, nhưng mà đôi khi anh thấy Bá Viễn quá máy móc. Bất kể chuyện gì cũng lôi khoa học ra mà nói chuyện, gặp phải vấn đề khó hiểu là lại ngồi niệm bảng tuần hoàn hóa học. Có khi đây cũng là lý do vì sao Bá Viễn đã sống hai mươi mấy năm đời người mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai đi. Và xem ra lần này cậu bạn máy móc này gặp phải vấn đề hóc búa nhất cuộc đời mình rồi.
Nói đến chuyện này thì Riki cũng thấy kỳ lắm, vì cái này nó là nằm trong bản năng rồi. Đáng lý ra ngay khi phân hóa thằng nhóc Patrick đó sẽ phải xông đến chỗ anh chứ, tại sao lại xông đến chỗ của Bá Viễn chứ? Không những thế còn cắn gáy đánh dấu hiện như với Omega. Đúng là không phải không có trường hợp Alpha và Beta chung sống hay kết hôn với nhau, thậm chí họ còn hạnh phúc hơn so với các cặp AO khác. Chỉ là cái trường hợp nó lại không như vậy.
Nhưng mà nhìn được cái khuôn mặt đầy vẻ hoang mang về cuộc đời như này của Bá Viễn là chuyện hiếm có, Riki đang rất chi là đắc ý đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc Ức Chế
FanficTên truyện: Thuốc Ức Chế Tác giả: (mọi người đoán xem) Thể loại: fanfic, ABO. CP: Sanri - Hoa Hạo Nguyệt Viễn Một Omega bị dị ứng với tất cả các loại thuốc ức chế và một Alpha bị chứng hưng cảm. Một Beta đang cố gắng tu luyện thành phù thủy và một A...