Santa còn chưa kịp định hồn khi bị chiếc điện thoại bay vào đầu, giây sau đã lại được khuyến mãi thêm một đá bay thẳng vào góc phòng. Rốt cuộc là cậu đã gây ra lỗi tày đình gì vậy trời? Sao lại đối xử với cậu như vậy?
"Anh? Anh không sao chứ hả?" Cô gái kia nhào đến ôm Riki, soi từ đằng trước ra đằng sau, vô tình nhìn thấy dấu răng còn rớm máu trên gáy anh "Thằng khốn nạn đó cưỡng ép đánh dấu anh? Em giết nó!!!!"
"Yumeri em bình tĩnh đã!" Riki vội kéo em gái mình lại, trước khi con bé tiễn Santa về gặp tổ tiên "Đây là anh tự nguyện.""Thực sự?" Yumeri hoài nghi nhìn anh trai mình. Những gì anh từng trải qua cô đều nhìn thấy nên chuyện anh tình nguyện để một Alpha đánh dấu cô có nghi ngờ cũng là chuyện hết sức bình thường.
Riki vội gật đầu, anh không muốn Santa bị đánh thêm cái nữa đâu.Cuối cùng thì ba người cũng ngồi lại để bình tĩnh nói chuyện với nhau. Yumeri thì ôm cứng lấy anh mình, dáng vẻ gà mẹ tuyệt không cho Santa động đến anh. Cái mùi của tên khốn nạn này cũng nồng quá rồi!!!! Hơn nữa lại vô cùng khó ngửi!!!! Làm sao để cái mùi này biến mắt khỏi người anh trai cô đây? Santa ở phía bên kia vừa cáu lại vừa vội, theo bản năng chỉ muốn xông đến cướp lại Omega nhà mình nhưng ngẫm đến cú đá vừa rồi lại không dám hành động lung tung, đấy là còn chưa tính đến quan hệ anh em giữa hai người. Cậu mà lỡ làm chị ý bị thương chắc vĩnh biệt với bạn đời của mình mất.
"Mọi chuyện về cơ bản là như vậy đó." Riki để mặc cho cô em gái mang tâm tình gà mẹ ôm cứng mình, một bên giải thích rõ quan hệ giữa anh với Santa cho Yumeri biết.
"Tên nhóc này là bạn đời định mệnh của anh á?" Yumeri quét mặt soi xét Santa từ đầu đến chân, ánh mắt thể hiện rõ cô không chấp nhận chuyện này. Cô kệ định mệnh hay không định mệnh, không qua được cửa của cô thì đừng có mơ động được đến anh trai cô. Không đời nào nhé!!!
"Chị à em có tên đó được không?" Santa ấm ức nói. Dù biết là chị ấy hơn tuổi mình nhưng không thể cứ một câu nhóc con hai câu thằng nhóc được chứ.
"Tôi không cần biết cậu tên gì, tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết là cậu không được phép lại gần anh trai tôi."
"Là anh tự nguyện mà." Riki ở phía sau kéo kéo góc áo Yumeri, ra hiệu cho cô dừng thả pheromone ra đe dọa Santa nữa. Hai người dù sao cũng có quan hệ huyết thống, ảnh hưởng có thể nói là không nhiều, nhưng nhóc Alpha kia thì khác. Cậu không những không dám thả phermone để áp chế lại mà còn phải kiềm chế cảm giác muốn cướp người từ trong tay Yumeri nữa. Cậu vừa mới đánh dấu Riki xong, dù chỉ là tạm thời nhưng nó vẫn là một loại độc chiếm, cho dù là người nhà cũng không được ôm Omega của cậu chặt như thế.
"Anh tự nguyện hay không là việc của anh, còn thằng nhóc này có qua được cửa là của em không thì lại là một chuyện khác." Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đã xảy ra với mẹ mình lặp lại trên người anh trai mình. Anh cô từ nhỏ đã bị chẩn đoán dị ứng thuốc ức chế, bao năm qua anh ấy phải khổ sở vừa che giấu giới tính vừa chịu dựng kỳ phát tình hằng tháng, giờ đột nhiên nhảy ra một Alpha nhận là bạn đời định mệnh của anh. Đương nhiên là cô mong muốn anh trai mình có thể tìm được bạn đời để an ủi mỗi khi đến kỳ phát tình cũng như không phải nớm nớp lo sợ chuyện giới tính thứ hai bị lộ ra, nhưng mà anh trai cô nhiều lúc cũng ngây ngơ lắm, bị người ta đem bán có khi còn vui vẻ đếm tiền giúp người ta. Vậy nên cô phải kiểm tra thằng nhóc này thật kỹ càng, còn nếu thằng oắt này chỉ muốn chơi bời rồi bỏ rơi anh trai cô. Cô xin thề là cô sẽ bẻ đôi thằng nhóc này luôn. "Cậu bao nhiêu tuổi? Nhà có bao nhiêu người? Còn đang đi học hay đã đi làm? Nếu đã đi làm thì có công việc ổn định không? Từng yêu ai chưa? Nếu từng yêu thì chia tay trong hòa bình không? Liệu sau này người ta có đến quấy rầy nếu cậu có người yêu mới không? Cậu là thích anh tôi thật hay chỉ là chơi chán rồi bỏ?"
"Em từ từ đã, hỏi liền một lúc như thế thì ai mà nhớ cho hết được." Riki lại không nhịn được mà cản em gái mình lại. Đương nhiên anh hiểu là cô lo lắng và quan tâm mình, nhưng cũng đâu cần phai hỏi như kiểu hỏi cung người ta thế chứ. Điều anh không ngờ đến là, Santa không nhưng không nhớ hết thứ tự câu hỏi mà còn trả lời hết sức rõ ràng. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh biết được nhiều chuyện của Santa như thế, ngày trước hai người cũng tính là thân đấy nhưng anh lại không muốn mối quan hệ của hai người quá thân thiết nên luôn né tránh mấy câu hỏi kiểu này. Còn giờ là cậu tự muốn khai chứ không phải là anh tò mò, anh không biết gì hết nhé.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, đến khi tâm trí Riki quay lại câu chuyện của hai người thì hai người đã tay bắt mặt mừng, thân thiết như thể bạn bè lâu năm chưa gặp vậy? Trong lúc anh thả hồn đi thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao hai người này có thể thân thiết với nhau nhanh đến thế chứ? Ủa mà sao đã lại bàn đến chuyện bán anh đi rồi? Yumeri? Không phải em phải bảo vệ anh à? Sao lại đối xử với anh như vậy?
Thật ra hai người Santa và Yumeri thân thiết với nhau như vậy là điều có nguyên nhân cả. Công việc của Yumeri dạy nhảy còn Santa là dancer chuyên nghiệp, nói thế nào thì hai người cũng có chút liên quan đến nhau. Huống chi danh tiếng của Santa trong giới cũng được rất nhiều người công nhận. Thế nên có thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu. Còn về vấn đề bán anh trai hay gì đó cũng khó mà trách Yumeri cô được, anh trai bị dị ứng với mọi loại thuốc ức chế, bao nhiêu năm qua cô cùng bác sĩ Viễn khuyên anh đi tìm bạn đời nhưng anh không chịu. Giờ anh đã tình nguyện tiếp nhận người ta, vì cớ gì không nhanh chóng ở bên nhau đi?
Sau khi được sự đồng ý của Yumeri, Santa lập tức phóng lại ôm lấy Riki, thậm chí còn không ngừng dụi đầu vào vai anh. Thật không khác gì Pochi mỗi khi làm nũng.
"Hai người làm ơn để ý đến con người cô đơn này được không?" Yumeri không khỏi oán thán. Đáng lý ra mình phải đuổi cổ thằng nhóc này đi, không nên để cậu ta đến gần anh trai mình.
Số phận cẩu độc thân đầy bi ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc Ức Chế
FanficTên truyện: Thuốc Ức Chế Tác giả: (mọi người đoán xem) Thể loại: fanfic, ABO. CP: Sanri - Hoa Hạo Nguyệt Viễn Một Omega bị dị ứng với tất cả các loại thuốc ức chế và một Alpha bị chứng hưng cảm. Một Beta đang cố gắng tu luyện thành phù thủy và một A...