Chap 9

371 36 24
                                    

Cái gọi là hẹn hò đôi thật ra cũng chỉ là nói cho sang vậy thôi chứ với tình hình hiện tại của bốn người chưa lao vào đánh nhau đã là tốt lắm rồi còn đòi đến chuyện nắm tay nhau tâm tình. Chuyện đó đơn giản là không thể, chí ít hiện tại thì không còn tương lai thì ai biết được đó. 

Thế nên hiện tại bầu không khí giữa bốn người là vô cùng ngượng ngạo. Hai thằng nhóc Alpha thì hứng khởi là chuyện đương, à ừ thì Santa có thêm chút lo lắng, còn Patrick ấy hả? Thằng bé này hớn hở vô cùng, tóm chặt lấy anh bác sĩ nhà mình không buông luôn, thiếu điều nhét người ta vào trong túi mang đi khắp nơi. 

Và đương nhiên hiện tại là buổi hẹn hò đôi của bốn người bọn họ, nói đúng hơn là hiện trường xem ai cù nhây hơn ai. 

Trong khi Bá Viễn bị thằng oắt con (đây là biệt danh Bá Viễn đặt cho Patrick) lôi đi nào chụp ảnh tình nhân rồi tham gia các trò chời tình nhân thì Santa lại có vẻ bị Riki dọa cho chết khiếp. Đơn giản là anh kéo bạn nhỏ đi chơi mấy trò cảm giác mạnh mà theo như những gì anh hiểu được về cậu nhóc này là cậu sẽ không thể chịu đựng được. Phương pháp từ chối người ta kiểu của Riki: chính là làm cho họ chết khiếp rồi họ sẽ tự động tránh xa mình. Khuyến cáo mọi người không nên thử vì nếu không có một tinh thần thép thì có khi người bị dọa là bản thân mình chứ không phải ai khác.

Bản thân Santa cũng không thể ngờ được rằng Riki trông thì có vẻ hiền hiền trắng trắng mềm mềm nhưng đam mê của anh lại toàn những thứ kinh dị và khủng bố như thế. Thậm chí khi đi vào nhà ma anh còn có thể cười hờ hờ, không hề có chút dáng vẻ sợ hãi nào, đúng ra là vui đến rồ luôn. Quả nhiên là không thể chỉ đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài được. Cậu sai rồi, cậu không nên lôi anh đến đây, không nên làm trái ý anh. Riki em xin lỗi, anh tha cho em đi mà, đừng kéo em vào mấy trò nguy hiểm đó nữa. Xin anh luôn đó.

Xin tha là một chuyện, còn người ta có tha cho mình không lại là một chuyện khác. Và hiển nhiên là Riki không hề có ý định tha cho cậu nhóc mang tâm hồn mỏng manh này khi lại lôi cậu đi chơi tiếp những trò cảm giác mạnh khác. Thẳng đến khi Santa bay mất ba hồn bảy vía thì Riki mới chịu dừng lại, thực sự là tàn nhẫn đến cùng cực.

Anh cũng biết là mình làm vậy có chút quá đáng, nhưng ngoài cái cách tàn nhẫn này ra anh không nghĩ ra được cách nào khác để Santa từ bỏ ý định quấn lấy mình, dẫu biết làm vậy đối với sức khỏe lâu dài của cả hai là không tốt. Đúng là thời gian gần đây nồng độ pheromone của anh có ổn định hơn, nhưng nếu đẩy được Santa ra xa thì khó nói lắm, có lẽ là anh sẽ phải vào phòng cách ly và sống luôn ở trong đó, hoặc có lẽ sẽ bị một tên Alpha nào đó cưỡng ép đánh đấu chẳng hạn. 

Đối với sự cứng đầu này của Riki, Bá Viễn cũng rất chi là mệt mỏi và bất lực. Anh đã giải thích rất rõ lợi ích lâu dài về việc có bạn đời cho Riki, khổ nỗi tên cứng đầu đó thà tăng nguy cơ bị cưỡng ép chứ quyết không thỏa hiệp. Mà trong khi đó việc tìm bạn đời nó an toàn hơn không biết bao nhiêu, thực sự là nhiều khi anh cũng không thể hiểu trong đầu Riki rốt cuộc là đang nghĩ cái gì nữa. 

"Anh này? Sao Riki lại giấu không cho Santa biết mình là bạn đời của anh ấy vậy?" Patrick cũng rất tò mò với cái quyết định kỳ quặc này của người anh mới quen thân. Giấu giấu diếm diếm làm gì cơ chứ? Theo cậu thấy loại chuyện giấu giới tính này là dễ bị bại lộ nhất trần đời, đặc biệt là đối với Omega và càng chưa nói đến tình trạng dị ứng thuốc ức chế của Riki. Nếu đã là vậy, sao không nói thẳng ra từ đầu rồi cũng nhau tìm một cách giải quyết hợp lý nhất cho cả hai chứ?

"Cậu ta ý hả?" Bá Viễn chống cằm nhìn hai con người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ kia "Riki ngày trước từng bị tấn công nên cậu ấy khá bài xích Alpha, còn nguyên nhân sâu xa thì cậu ấy cũng không nói rõ mà anh cũng không muốn hỏi." Dù sao cũng là vết thương lòng của Riki, Bá Viễn cũng không muốn nhắc lại khiến cậu ấy đau lòng. 

"Anh ấy từng bị tấn công ạ?" Cậu nhóc Paipai nghe mà hồn vía muốn bay luôn, hỏi sao anh ấy lại bài xích Alpha như thế. Cậu hiện tại cho dù là có đối tượng, thậm chí là không bị hấp dẫn bởi pheromone của Riki anh ấy còn không muốn tiếp xúc gần với mình quá lâu.lâu. "Nhưng em thấy anh Santa cũng rất tốt nha, vô cùng tôn trọng anh Riki luôn. Gần như không chủ động động chạm đến anh ấy, giữ một khoảng cách phù hợp." 

Bá Viễn liếc cậu nhóc một cái, đáp lại với giọng hết sức khinh bỉ: "Đúng rồi đó, nào phải ai cũng như cậu đâu. Còn chưa biết người ta là ai đã đánh dấu người ta, còn ôm ấp như thể thân thiết lắm ấy." 

Lời nói của Bá Viễn anh làm bé Paipai tổn thương sâu sắc. Đương nhiên cậu cũng hiểu là trong chuyện này mình cũng có cái sai của mình, cách cậu hành động cũng như giải quyết đúng thật là có chút vội vã. Nhưng cũng khó mà trách cậu được, cái này nó nằm trong bản năng của Alpha, sau khi đánh dấu cậu nảy sinh cảm giác chiếm hữu mạnh với anh là chuyện hết sức bình thường, anh là bác sĩ anh cũng phải hiểu cho cậu chứ. "Em xin lỗi mà. Anh đừng phạt em nữa có được không?" Nghĩ thì nghĩ thế nhưng xét đến khả năng có thể bị anh đánh cho thêm vài cái, Paipai quyết định cụp đuôi làm nũng, ai mà chẳng yêu thương bé ngoan đúng không?

"Em mà còn nói thêm câu nữa là anh tăng thêm thời gian đó nhé."

"Thôi đừng mà em im là được." Paipai gục đầu xuống, thực sự im lặng gặm cây kem trong tay mình. Bị phạt không được đến gần anh ấy trong vòng hai tiếng đã là khổ lắm rồi, giờ mà còn bị tăng thời gian thì cậu biết sống sao chứ? Tuyệt đối không thể đâu!!!

Nhìn cái biểu cảm như bị cả thế giới ruồng bỏ của cậu nhóc, Bá Viễn không khỏi bật cười. Dù sao vẫn còn là trẻ con mà, dễ dỗi mà cũng dễ dỗ.

Bên này thì coi như là có chút tiến triển, còn bên đó thì mọi thứ vẫn như ban đầu. Ừ thì không tính là như ban đầu lắm, dù sao Santa cũng bị anh chủ tiệm làm cho bay mất ba hồn bảy vía rồi mà, bay theo nhiều nghĩa luôn. Nhưng nếu nói là cậu từ bỏ thì chắc chắn không, ai đang trong giai đoạn điên tình có thể buông bỏ ngay được chứ? Càng không nói đến chuyện Riki mang lại cho cậu cảm giác thoải mái đến từ bên trong tâm hồn. Cậu cũng không biết khi gặp Omega kia mình có thay đổi không nhưng cậu chỉ biết hiện tại mình tuyệt đối sẽ không buông Riki ra.

Nhưng đời nó nhiều chữ ngờ lắm, đôi khi thứ ta tìm kiếm và tò mò bấy lâu nay nó lại nằm ngay trước mắt đó.

Buổi hẹn hò đôi của bốn người cũng nhanh chóng kết thúc, cũng coi như là có chút thành công vì chí ít Patrick đã có thể thoải mái nắm tay anh bác sĩ mà không bị đẩy ra rồi, cậu nhóc sung sướng lắm, thiếu điều hét to để khoe cho cả thế giới biết thôi. Còn Santa với Riki ấy hả? Thì hai người này sẽ có một chuyện gì đó khác, nhưng là chuyện gì thì ai biết được đấy. 

Chỉ là Riki thấy trong người không ổn nên mới muốn kết thúc buổi đi chơi thi cù nhây này, Santa nghe bảo anh không khỏe thì chân chó đưa anh về tận nhà. Nhưng Bá Viễn cứ thấy cấn cấn sao đó, anh cảm giác như mình quên chuyện gì đó, chuyện vô cùng quan trọng. Tiếc rằng khi anh nhớ ra thì muộn rồi.

Hôm nay là kỳ phát tình hằng tháng của Riki. Điều này cũng phải đến khi về đến nơi Riki mới chợt nhớ ra, chỉ là anh còn chưa kịp trốn vào phòng thì đã bị Santa đè ép ở trên tường. 

"Là anh."

---------------------------------------------------------------------------------
Đi làm như kiểu không đi làm nên tôi rảnh quá bà con ạ.

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ