Chap 16

238 22 17
                                    


Riki mơ mơ màng màng tỉnh dậy, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng thấy khó chịu, cảm giác này có khác gì so với việc anh tự chịu một mình đâu cơ chứ? Lợi ích duy nhất có chắc chỉ là việc kỳ phát tình vốn kéo dài từ bảy ngày xuống còn ba ngày thôi đi. Nhớ lại tình cảnh ba ngày trước, anh không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt, không những thế thằng bé còn là dancer nữa. Riki ôm mặt, anh đang nghĩ cái gì thế này? Thật là ngại quá đi mất!

Nhưng mà Santa đâu rồi? Đáng lẽ thằng bé thằng bé phải dính lấy mình chứ nhỉ? "Santa?" Bộ thằng bé đánh dấu anh xong liền bỏ đó hả? Hay là thằng bé bị em gái anh đánh cho nhập viện rồi? Khả năng này cũng cao lắm chứ. Anh tất nhiên nhận ra hiện tại mình đang ở bệnh viện, thế nên anh nghĩ có khả năng Yumeri sau khi tẩn Santa một trận liền tiện thể đem anh vào bệnh viện để làm kiểm tra luôn.

Anh còn chưa kịp nhấc người dậy thì bên cạnh đã xuất hiện bóng dáng của bé cún. "Anh đừng ngồi dậy vội." Thằng bé nhanh chóng đỡ lấy anh, miệng thì nói liên thanh: "Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Có thấy đau ở đâu không? Nếu khó chịu thì để em đi tìm anh Viễn đến khám cho anh nhé?"

Riki khẽ ngọ ngậy, vươn tay ra làm nũng: "Ôm anh."

Quả nhiên cậu nhóc kia lập tức ngậm miệng, nhanh chóng chen lên cái giường bệnh vốn đã chẳng rộng rãi gì cho cam mà ôm lấy anh mèo nhà mình. Hôm đấy sau khi Riki vượt qua kỳ phát tình nhưng anh mãi không tỉnh làm cậu sợ muốn chết, nửa đêm nửa hôm dựng bác sĩ Viễn đang ngủ trong phòng trực dậy khám cho anh. Cũng may chỉ là sốc pheromone một chút, không có gì đáng ngại. Mà nói đến cái chuyện sốc pheromone này Santa không khỏi ho mấy tiếng. Cũng tại cậu không kiềm chế được mà ra.

Riki ở trong lòng Alpha nhà mình cọ cọ mấy cái. Thật là thoải mái quá đi. Lúc trước có những lúc anh cảm thấy áp lực khi ở gần Santa nhưng sau khi đánh dấu anh lại thấy nhẹ nhõm lắm luôn, thậm chí còn có chút nghiện nữa. Thật chẳng muốn dời đi chút nào cả.

"Hai đứa có muốn tình cảm hay gì thì cũng phải để ý đến những người ở trong phòng chứ." Đột nhiên nghe thấy giọng nói lạ hoắc, Riki tò mò thò mặt ra khỏi Alpha nhà mình. Đập vào mắt anh là hai nụ cười tươi rói, và ngay giây sau Santa rất vinh dự bị đạp thẳng xuống giường.

"Ây yo làm con giật mình hả?" Bà Uno cười hiền bước thẳng qua thằng con trai mà nhào đến chỗ con dâu nhiệt tình giới thiệu: "Mẹ là mẹ của thằng oắt này, còn kia là bố nó." Bà cầm tay Riki vỗ vỗ "Khổ cho con rồi, không những phải chiến đấu với bệnh tật của mình mà còn phải chịu đựng thêm cái thằng trời đánh kia. Sau này nếu nó dám bắt nạt con thì con nhớ nói cho mẹ nhé, mẹ thay con đánh nó."

Nghe câu này Riki cũng chỉ biết cười trừ. Nếu như Santa thực sự làm gì có lỗi với anh hay chỉ đơn giản là bắt nạt anh thì chưa cần bà ra tay thì em gái anh đã tiễn thằng bé vào phòng hồi sức tích cực trước rồi ấy chứ.

"Mẹ à. Con mới là con ruột của mẹ đó." Santa bất bình. Cậu cũng khó khăn lắm chứ bộ, hôm trước bị chị Yumeri vừa chửi vừa đánh, thiếu điều đem cổ cậu vặt xuống luôn. Cũng may là có bác sĩ Viễn đứng ra khuyên giải chứ không chỉ sợ giờ này cậu cũng chẳng còn có thể đứng ở đây nữa. Giờ thì sao? Mẹ cậu vừa nhìn thấy Riki liền không nói không rằng cầm cái túi xách phang cậu túi bụi. Cậu biết mình có hơi khốn nạn cũng hơi cầm thú nhưng mà trong tình thế như vậy cậu kiềm chế sao nổi? Chính Riki anh ấy cũng đồng thuận mà.

"Con ruột thừa gì ở đây? Lần sau may còn dám làm Riki nhập viện mẹ bẻ đôi may luôn." Nói rồi lại quay sang Riki "Con không phải sợ, có gì mẹ đánh nó cho con."

Riki sờ sờ cái gáy đầy dấu răng của mình, bất giác có chút đồng cảm với Alpha nhà mình. Tuy từng nghe cậu kể nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy được cái địa vị thấp đến không thể thấp hơn của cậu, xem chừng sau khi cưới anh về cái địa vị đấy sẽ còn rớt thảm thương hơn. "Lại đây." Anh lại vươn tay ra với nhóc Alpha. Không ai thương thì anh thương được chưa?

Nhòm cái mặt thỏa mãn của thằng con trai, hai ông bà Uno thật muốn bẻ cổ thằng oắt cho nhanh. Chỉ lừa con nhà người ta là nhanh thôi, đúng khốn nạn.

Cũng may là Bá Viễn xuất hiện để kiểm tra cho cậu bạn thân hôn mê mất hai ngày của mình. "Không có việc gì nữa rồi, chỉ cần lần sau đừng có mà đánh dấu nhiều như vậy. Còn thêm lần nữa thì tuyến thể cậu không chịu đựng được đâu." Vừa nói anh vừa liếc Santa đang ôm cứng cậu bạn mình, cũng không biết là có nghe lọt vào tai không nữa. "Dù sao Santa cũng không cần lo lắng đến chuyện pheromone có thể gây tổn hại đến người khác nữa, chỉ cần đừng kích động quá là được."

Lần này thì thằng bé chịu nghe vào tai rồi. "Vậy là em có thể đi xa thời gian dài đúng không ạ?" Nhận được cái gật đầu khẳng định, Santa cười toe. Đúng là từ khi gặp Riki cậu có thể ra nước ngoài thi đấu thật đấy, những cũng chỉ là thi xong liền xách đồ về nước, đến cả lễ trao giải cũng không dám ở lại. Vì cậu sợ nhìn mọi người nhảy một hồi cậu lại hăng lên thì khổ lắm. Giờ thì không sao rồi, cậu có thể tận hưởng trọn vẹn giải thi đấu rồi.

"Thế bao giờ mình mới được xuất viện vậy?" Dù là anh đang ở phòng đơn nhưng đây cũng là bệnh viện, làm sao có thể thoải mái như khi ở nhà được chứ. Hơn nữa anh cũng nhớ hai bé cún nhà mình lắm rồi. "À mà hai tên Alpha kia sao rồi?"

"Hai tên đó ấy hả?" Bá Viễn cười trừ. Lúc Patrick kéo hai tên đó vào viện, tình trạng có thể nói là tệ đến vô cùng, phải tốn công tốn sức lắm mới kéo được cái mạng về. Ấy vậy mà không thể ngờ được, Yumeri sau khi biết chuyện rất kiên nhẫn chờ cho hai người họ hồi phục rồi một lần nữa đánh cho vào phòng hồi sức tích cực luôn. "Mình đã báo cáo lên hiệp hội rồi, từ giờ hai tên đó sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."

"Như vậy cũng tốt." Riki gật gù "Chứ không em gái mình gặp lần nào sẽ đánh lần đấy mất. Như vậy thì đau tay lắm."

Đấy là vấn đề sao? Vấn đề là Yumeri có thể bị kiện vì tội hành hung chứ không phải tay đau hay gì cả được không Riki? Bá Viễn muốn hét lên như vậy lắm nhưng nhìn cái mặt ngây thơ kia, anh lại nuốt lời muốn nói xuống "Giờ mình đi làm giấy xuất viện cho cậu."

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm xúc của tôi mấy ngày trước đúng kiểu lên xuống như tàu lượn siêu tốc ý.

Có thể mọi người đã biết hoặc chưa nhưng tôi là fan đoàn của Oẳn, nên mấy cái ngày chờ tốt nghiệp tinh thần tôi nó tệ hại lắm luôn. Xem live tốt nghiệp tôi khóc lụt nhà rồi 11h đêm thấy Oẳn lên bảng với lý do nhậu say quậy phá.

Thực sự là lúc đấy tôi không biết phải trưng ra vẻ mặt gì cho đúng nữa luôn. 

Nói chung là sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cả 11 con người đấy mà nhân tiện cái fic này cũng sắp xong rồi á. Đang suy nghĩ không biết nên để ý tưởng cho SanRi tiếp hay tôi đi đào hố cặp khác. Khó nghĩ ghê.

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ