"Tôi thật sự chỉ biết bấy nhiêu đây, quân gia buông tha cho tôi đi." Tiếng gào khóc vang vọng cả toà lao ngục, máu tươi trên lưng người đàn ông đi đầu rơi xuống: "Bọn họ cho chúng tôi ba vạn Đại Dương, tôi cả đời chưa gặp qua nhiều tiền như vậy nên lúc đó mới động tâm tư."
"Bọn họ là ai?" Đinh An mẫn cảm bắt giữ chữ trong giọng nói, bọn họ, như vậy chính là không chỉ một người.
"Cái này tôi thật sự không biết." Người đàn ông hận không thể lập tức nhổ hết tiền ra: "Người ở trong xe vẫn luôn không hiện thân, còn là..." Vừa nói vừa chỉ vào thi thể bị Mạnh Nho Cảnh bắn trên mặt đất: "Còn là hắn nói với người trong xe "Đi thôi", tôi mới biết trong xe còn có một người, còn lại cho dù ngài có đánh chết tôi, tôi cũng không biết!"
Nói xong nhắm hai mắt lại, lại là đau hôn mê bất tỉnh.
"Thật là vô dụng." Đinh An thuận tay ném roi ngựa trong tay xuống đất, vết máu trên roi loang lổ khó tránh khỏi dính chút da, người phía trước vội vàng đưa khăn tay cho hắn ta để lau.
Đinh An vừa lau tay vừa nói với Tôn Vân Trình: "Ông chủ Tôn sau này còn có cái gì không hỏi được, cứ tìm đến đại lao của tôi, tôi bảo đảm làm cho ăn ngay nói thật."
"Không dám, không dám." Tôn Vân Trình lau mồ hôi trên trán, rõ ràng là trời đông giá rét nhưng ông ta lại chảy mồ hôi khắp lưng.
"Bây giờ tôi đi báo cho Thất gia, ông chủ Tôn muốn đi cùng tôi không?"
"Không cần, ngài đi làm việc là được, tôi giúp ngài thu thập chỗ này."
Lông mày nhếch lên, Đinh An gật đầu rời đi: "Cũng được."
Nhìn bóng dáng vội vàng mà đi của hắn ta, lúc này Tôn Vân Trinh mới ngồi liệt dưới đất, không đành lòng nhìn người đàn ông bị đánh bong da tróc thịt, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu lúc ấy ông ta chọn Phùng Huân, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
"Đồng mưu?" Thẩm Thất gia ăn quả quýt, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tạ Nguyễn Ngọc: "Em gần đây từng đắc tội với ai?"
Không giống như nhằm vào hắn mà là nhằm vào Tạ Nguyễn Ngọc.
"Không có." Đầu Tạ Nguyễn Ngọc lắc thành trống bỏi: "Ngài cũng không phải không biết, từ khi đến Phàn Thành, em đều thu liễm lại khi làm việc, không có khả năng đắc tội với người. Nhưng mà..." Ý niệm chợt loé, Tạ Nguyễn Ngọc nói thêm: "Phu nhân từng bảo em cẩn thận một chút."
"Trần thị?" Thẩm Thất gia hỏi.
"Đúng vậy, nhưng lời nói của nàng ta chỉ có một nửa." Tạ Nguyễn Văn vắt hết óc cũng không hiểu nàng ta bảo mình cẩn thận cái gì.
"Việc này cứ như vậy thôi." Thẩm Thất gia bỗng nhiên mở miệng, dường như sợ Tạ Nguyễn Ngọc không vui, duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Việc đã đến nước này, tiếp tục tra xét cũng vô dụng."
Tạ Nguyễn Văn tự nhiên cũng biết việc này đã đến lúc dừng, hơn phân nửa là không tra ra cái gì, chỉ là Thẩm Thất gia mở miệng làm ý tưởng này của nàng càng thêm chắc chắn mà thôi, nếu hắn nói không tra thì không tra. Thuận tay nhét miếng quýt vào trong miệng Thẩm Thất gia, Tạ Nguyễn Ngọc nâng má nhìn hắn, một bộ dáng có vẻ nhu nhược đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠ
RomanceTên gốc: 温香阮玉 Tên Hán Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tên Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tình trạng: 51 chương Tác giả: Quý Đào Sơ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Dân quốc, Kiếp trước kiếp này Edit: Nguyệt Nguyệt Ngày đào hố: 19/04/2...