Quả nhiên không được mấy ngày, bên phía Hồ Tiền Quý đã chào hỏi Thẩm Thất gia trước. Thẩm Thất gia không phải người kín tiếng, đối phương biểu đạt thiện ý, hắn cũng vui lòng lấy quan hệ tốt, không cần giao tiếp mấy đã có chút quen thuộc lẫn nhau.
Quan mới nhậm chức ba đốm lửa, hòa thượng ngoại lai cũng đến xếp hàng, vì vậy đốm lửa đầu tiên tự nhiên là đốt trên đầu Tôn Hưng Thông. Quân giới của Tôn Hưng Thông ở tỉnh Vân cũng là nhân vật nguy hiểm gây sóng gió. Hà Thuận Châu hận hắn ta ngứa răng, lúc này Hồ Tiền Quý muốn động hắn ta, chính mình tự nhiên cũng vui vạn phần.
Thẩm Bồi Viễn và Hồ Tiền Quý lén hiệp thương nhiều lần, bên ngoài lại có Hà Thuận Châu giúp đỡ, kẻ xướng người họa, giả tay đại soái điều Tôn Hưng Thông và sáu doanh bộ đội kỵ binh, bốn doanh bộ binh về Tân Bắc, lệ thuộc dưới trướng Thẩm Bồi Viễn.
Dưới cái nhìn của người khác, Hồ Tiền Quý đá một củ khoai lang phỏng tay cho Thẩm Thất gia, nhưng Thẩm Thất gia lại không cho rằng như vậy, Tôn Hưng Thông mất đi căn cứ địa mình kinh doanh nhiều năm, thủ hạ của hắn ta cũng không tạo được sóng gió gì thành công giúp hắn cướp lấy chướng ngại vật lớn nhất của chính quyền tỉnh Vân.
Tôn Hưng Thông đi rồi, tình huống tỉnh Vân nghịch chuyển lớn, Thẩm Thất gia cũng không vội, người giúp hắn thì hắn sẽ giúp lại, hắn không cần vội vàng đi tìm việc làm, mỗi ngày nhàn rỗi sẽ đi du hồ, dạo phố với Tạ Nguyễn Ngọc, thật ra cũng vui vẻ tiêu dao.
Hà Thuận Châu bây giờ không có đối thủ ở tỉnh Vân, nhưng Hồ Tiền Quý bắt đầu bức bách, hắn ta muốn quyền thế danh xứng với thực, nhiều lần kích động bị quân giới tỉnh Vân phản đối, đồng thời lấy vũ lực quân đội địa phương đến đe dọa Hồ Tiền Quý, tình thế của tỉnh Vân một lại rung chuyển bất an một lần nữa.
Thẩm Thất gia bên này không động, Hồ Trước Quý cũng không nhịn được nữa.
"Lão Thất đây là đang ép chúng ta quyết định." Thẩm Viện nhìn điện báo càng ngày càng nhiều phía dưới, lôi kéo cổ tay áo của Hồ Tiền Quý nói: "Ngài nghĩ kỹ chưa?"
Bảo Ninh, hoặc là Thẩm Thất, hai chọn một.
Chọn Bảo Ninh, phía dưới nháo lớn như vậy, bọn họ tám chín phần mười sẽ bị đại soái gọi về, phái người đi tiếp quản một lần nữa, điều này không có gì xấu với Thẩm Thất gia, mặc kệ là ai, tỉnh Vân loạn thành bộ dáng này, muốn đứng vững gót chân đều cần giúp đỡ từ bên ngoài, mà lựa chọn tốt nhất là Thẩm Thất gia. Nhưng bọn họ lại không giống, trở về thì có ý nghĩa không quyền thế không địa vị, thậm chí năng lực của Hồ Tiền Quý cũng lọt vào nghi ngờ.
"Thất gia thật sự tính toán rất tốt." Tạ Nguyễn Ngọc ăn trái cây vừa rửa, nghe Trương Tuần báo cáo tình hình gần đây của tỉnh Vân.
Người khác hỗ trợ cùng việc xin người khác hỗ trợ chính là hai khái niệm.
"A Nguyễn lại bướng bỉnh." Thuận tay gõ chóp mũi của Tạ Nguyễn Ngọc: "Em sẽ lựa chọn như thế nào?"
Tạ Nguyễn Ngọc cho trái cây vào miệng, không nghĩ ngợi mà trả lời: "Đương nhiên là chọn Thất gia, mặc dù là làm con rối, thế cũng là một người trên vạn người, lỡ như..." Tạ Nguyễn Ngọc nhào vào bên tai Thẩm Thất gia: "Có ngày đại sự của Thất gia thành công, cũng được gọi là công thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠ
Storie d'amoreTên gốc: 温香阮玉 Tên Hán Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tên Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tình trạng: 51 chương Tác giả: Quý Đào Sơ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Dân quốc, Kiếp trước kiếp này Edit: Nguyệt Nguyệt Ngày đào hố: 19/04/2...