Mười bảy tháng chín, kim hoàng khắp nơi.
"Thiếu gia, chúng ta đã đến rất nhiều ngày, về thôi." Bên trong biển người, Bát Thúy gắt gao đi theo bên cạnh Lâm Quân Trị.
Thời gian càng dài, hắn ta càng không yên tâm.
Thuận tay ném đậu phộng vào trong miệng, Lâm Quân Trị đã di dạo nhiều ngày ở Hồ Trạch như vậy, cũng chơi chán rồi: "Được, ngày mai đi."
Xem như đã đồng ý, Bát Thủy nhẹ nhàng thở ra: "Vậy đêm nay chúng ta đi đâu?"
"Cậu nói trước khi đi, gia muốn đi thắng chút tiền hay không." Hồng Lâu vị cũ, phòng nhảy Tây Dương, Lâm Quân Trị đi vài lần thì không có hứng thú.
"Chỗ như thế ngài làm sao có thể đi, nếu như bị lão thái gia biết được..."
"Các cậu không nói, ta cũng không nói, ông ấy làm sao có thể biết." Lâm Quân Trị nhìn Bát Thủy lo lắng sốt ruột, hắn ta từ nhỏ được nuôi bên cạnh Lâm lão thái gia, lão thái gia là người nghiêm túc cũ kỹ, giáo dưỡng với hắn ta cũng tốn công phu, có lẽ là do thiên tính nên tính tình tò mò này lại là từ nhỏ cũng không bẻ lại được: "Ta đây không phải tò mò sao."
Bát Thủy biết không thay đổi được hắn ta, đành phải thở dài đồng ý: "Vậy ngài cần phải thu liễm chút, không thể so với bên chúng ta."
Lâm Quân Trị búng tay một cái ý bảo mình nghe rõ, Lâm Quân Trị tùy tiện chọn phương hướng, Bát Thủy thấy hắn ta sắp đi, vội vàng đi theo lên, nếu Thiếu soái xảy ra chuyện gì không hay, bọn họ liền chờ ăn súng đi.
"Vào chỗ Lão Tứ?" Trần Bách nghe người phía dưới hồi báo xong, nhanh chóng nhìn về phía Giang Sính Đình.
"Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông đến." Giang Sính Đình sơn móng tay màu hoa phượng tiên, chất lỏng trên móng tay đỏ bừng lọt vào trong mắt: "Thu người trên đường lại, đêm nay chúng ta đến sòng bạc Triệu gia nhìn xem."
"Trên đường đã sắp xếp xong." Trần Bách có chút do dự, kế hoạch việc này mấy ngày, bây giờ thu tay lại thật sự thích hợp sao?
"Sòng bạc của Triệu gia thích hợp hơn bất cứ chỗ nào, đến lúc đó xảy ra chuyện, tìm hiểu nguồn gốc tra lên trên... ha hả..." Đôi mắt Giang Sính Đình cười cong thành trăng non, nhìn qua kiều kiều mị mị, giống như một thiếu nữ vô ưu: "Hơn nữa sòng bạc có tam giáo cửu lưu trà trộn bên trong, lại dễ xuống tay."
"Cô có ý tưởng gì."
Tròng mắt của Giang Sính Đình vừa chuyển, vẫy tay với ông ta, Trần Bách bám vào người nghiêng tai, đôi mắt từ híp lại trở nên càng lúc càng lớn.
"Thế này quá mạo hiểm." Trong lòng Trần Bách sóng gió mãnh liệt: "Có chút sai lầm thì chúng ta sẽ chết toàn bộ."
"Có đôi khi, ngài nên học buông tay một chút." Giang Sính Đình thổi đầu ngón tay chưa kho: "Ta cũng không đi theo Thẩm Thất gia không ngần ấy năm."
"Mở!" "Đặt xong rời tay!" Tiếng lên sân khấu ồn ào, Lâm Quân Trị chống cằm ngồi trước chiếu bạc, nhóm Bát Thủy tốn chút công phu mới ngăn cách được dân cờ bạc xung quanh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠ
RomanceTên gốc: 温香阮玉 Tên Hán Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tên Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tình trạng: 51 chương Tác giả: Quý Đào Sơ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Dân quốc, Kiếp trước kiếp này Edit: Nguyệt Nguyệt Ngày đào hố: 19/04/2...