Chương 37: Pháo hoa dễ tàn

300 23 0
                                    

"Cô đi đi." Thẩm Thất gia có chút mệt lòng. Giang Sính Đình hắn không giữ được, nhưng thật sự bảo hắn xuống tay, ít nhiều cũng có chút chần chờ, tình cảm ngày xưa vẫn còn, hắn nguyện ý tha cho nàng ta: "Hoa Nguyên lớn như vậy, không muốn ở Hà Đông có thể đi chỗ khác, ra khỏi cửa lớn này, muốn sống muốn chết thì tùy cô."

"Ngài không cần tôi." Giang Sính Đình rất bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt làm người với lòng không đành lòng.

"Ta từ bỏ." Thẩm Thất gia không hề nhìn nàng ta, thuần thục sờ lên cánh tay, lại không đụng vào chuỗi hạt quen thuộc, dứt khoát kéo ống tay áo: "Làm người không cần quá tham lam."

"Tham lam?" Giang Sính Đình cười lạnh thành tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy, miệng vết thương của nàng ta chỉ được băng bó tùy ý, động tác đứng dậy xé rách miệng vết thương, trong phòng lập tức nhiễm mùi máu tươi: "Tôi không cầu vinh hoa phú quý, tôi chỉ muốn ngài nhìn tôi nhiều hơn, tôi vẫn luôn không thay đổi, thay đổi chính là ngài!"

Không biết bắt đầu từ thời gian nào, tầm mắt của Thẩm Thất gia dừng trên người Tạ Nguyễn Ngọc càng ngày càng dài, nàng ta biết Tạ Nguyễn Ngọc đã cứu Thẩm Thất gia, ban đầu nàng ta cũng tưởng Thất gia đang nhớ cái tốt của Tạ Nguyễn Ngọc cho nên sủng nàng một chút.

Thẩm Thất gia nuôi phụ nữ giống như nuôi sủng vật, xinh đẹp nghe lời thì sẽ nguyện ý ôm thêm một cái, dỗ dành nhiều hơn. Giang Sính Đình tự nhận chính mình ở trong mắt Thẩm Thất gia không giống những người phụ nữ khác, nàng ta là được Thẩm Thất gia mang về nhà, chỉ có câu chuyện của nàng ta và hắn, bắt đầu thuận lý thành chương.

Nhưng mà dần dần, Thẩm Thất gia đã thay đổi, lúc hắn nói chuyện phiếm với nàng ta tên của Tạ Nguyễn Ngọc càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, nàng mua được đồ vật gì tốt, náo loạn ra chuyện chê cười gì cũng sẽ được Thẩm Thất gia cười đề cập với nàng ta.

Lúc Phàn Thành xảy ra chuyện, nàng ta cũng nóng lòng như lửa đốt, nhưng Thẩm Thất gia trở về từ thành lâu, chuyện thứ nhất chính là vội vàng đi đến sân của Tạ Nguyễn Ngọc, nàng ta thì sao, nàng ta không quan trọng sao.

Giang Sính Đình không hiểu, loại coi Thẩm Thất gia thành cây rụng tiền như Tạ Nguyễn Ngọc, viết hết những gì mình muốn ở trên mặt, người phụ nữ hận không thể chui vào trong mắt tiền bạc, dựa vào cái gì mà lọt vào mắt Thẩm Thất gia.

Thời gian nàng ta dừng lại trong mắt Thẩm Thất gia càng ngày càng ngắn, tiếng cười truyền đến từ trong viện của Tạ Nguyễn Ngọc đều giống như cây trâm đâm vào trong lòng nàng ta, lỗ thủng trong lòng rậm rạp, nhiều đến mức nàng ta không thể nhịn xuống được: "Rõ ràng ngài từng nói, muốn đối tốt với tôi cả đời, ngài đã từng nói."

Thẩm Thất gia cứ nhìn Giang Sính Đình như vậy, mỗi một câu chỉ trích đều làm lòng hắn lạnh, lập tức không có tâm lực cãi cọ với nàng ta.

Tạ Nguyễn Ngọc yên tĩnh ngồi ở một bên, việc của Giang Sính Đình nàng không chen vào được, chỉ ngơ ngác nhìn đầu ngón tay trắng nõn của chính mình, ít nhiều nàng cũng hiểu tâm tư của Thẩm Thất gia. Giang Sính Đình chỉ có thấy hắn đối tốt với mình, lại không để ý Thẩm Thất gia ngầm làm bao nhiêu cho nàng ta.

[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ