Chương 39: Bến tàu Kim Thủy

330 19 0
                                    

Mây mưa qua đi, Tạ Nguyễn Ngọc đến sức lực động ngón tay cũng không có, Thẩm Thất gia ôm nàng ở trong ngực, nhẹ nhàng hôn sợi tóc của nàng: "Trước đó em nói cái gì với ta ấy nhỉ?"

Hóa ra là một chút cũng không nghe lọt.

"Em nói Phỉ Thúy cũng không còn nhỏ, chỗ của ngài có người thích hợp hay không?"

"Đinh Chí không tồi, hắn theo em thời gian dài như vậy, em chắc là hiểu rõ." Thẩm Thất gia không thích nhọc lòng về chuyện này, nhưng Tạ Nguyễn Ngọc mở miệng, hắn vẫn nguyện ý nghĩ lại: "Cố Diên, Bạch Kính Phẩm cũng không tồi, có lẽ em không quen, nhưng cũng theo ta rất lâu, nhân phẩm vẫn tin được."

Sau đó Thẩm Thất gia còn nói thêm vài người, Tạ Nguyễn Ngọc phần lớn là chưa từng nghe qua: "Hết rồi?"

"Những người đó còn không được à? Hay là..." Thẩm Thất gia duỗi tay nhéo chóp mũi nàng: "Nha đầu kia có người mình coi trọng?"

Tạ Nguyễn Ngọc gật gật đầu, cọ cọ trong lồng ngực hắn: "Có một người, ngài không nhắc đến."

Hắn không nhắc đến, Thẩm Thất gia vuốt ve mái tóc của nàng, sờ vào bóng loáng giống như lụa tốt nhất: "Ta không nhắc đến hoặc là không thích hợp, hoặc là đã có phu nhân."

Hắn cảm thấy những người là tân tú quan chức chưa lập gia đình, dựa vào đầu óc của Tạ Nguyễn Ngọc phàm là có chút tự mình hiểu lấy sẽ không đề cập với hắn.

Tạ Nguyễn Ngọc đương nhiên không ngốc, nói vào trọng điểm: "Mang Mạo bên cạnh ngài như thế nào?"

"Làm người nhạy bén, làm việc lưu loát." Thẩm Thất gia thấy đôi mắt của Tạ Nguyễn Ngọc sáng lên, buồn cười lắc đầu nói tiếp: "Nếu là hắn, ta khuyên em nên bảo Phỉ Thúy từ bỏ."

"Làm sao vậy? Hắn cưới vợ rồi?" Nhìn qua không giống.

"Làm người đều có một chút vấn đề nhỏ như vậy, các phương diện của Mang Mạo đều tốt, chỉ có ham chơi không thu lòng." Thẩm Thất gia nói trắng ra: "Nếu Phỉ Thúy có thể giữ được hắn thì cứ việc."

"Có phải đàn ông đều tham hương hay không." Tạ Nguyễn Ngọc bỗng nhiên nói ra một câu như vậy.

"Phần lớn đi." Thẩm Thất gia còn đang suy nghĩ vấn đề của Mang Mạo.

Lời này nghe vào trong tai Tạ Nguyễn Ngọc thì không thoải mái, trước đó Thẩm Thất gia có khúc mắc đều dám cho nhiều oanh oanh yến yến ở trong phủ như vậy, bây giờ hắn đã giải được khúc mắc, trong phủ đã không còn mẹ chồng không đứng đắn lại không có chính phòng phu nhân, hắn còn không muốn lật trời hay sao?

Nàng dựa vào ngực của Thẩm Thất gia, vết thương trên vai kết thành sẹo, làn da xung quanh cũng có chút sưng đỏ, Tạ Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng chọc, không dùng chút sức lực nào: "Vậy ngài thì sao?"

Không phải nói về Phỉ Thúy sao, đây là làm sao lại chuyển đến trên người hắn rồi?

"A Nguyễn cảm thấy sao?" Thẩm Thất gia nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng hắn: "A Nguyễn muốn một người hay là muốn một đám người."

Nếu nàng thích một người, vậy thì đi cùng một mình nàng đến hết đời, nếu nàng cảm thấy tịch mịch muốn tìm người làm bạn, thì hắn chọn mấy người ngoan ngoãn ở trong phủ cũng không phải không thể.

[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ