Chương 32: Gió đông đã đến

250 21 0
                                    

Lời nói nghe vào trong tai Giang Sính Đình đã thay đổi ý tứ, móng tay trong tay áo đâm vào thật sâu trong lòng bàn tay, sắc mặt không thay đổi, cười nói: "Nhìn xem buổi tối ngày hôm nay sợ là sẽ có mưa, vừa rồi chị đến nghe nói Thất gia đến Soái phủ, không biết có thể trở về hay không."

"Chị yên tâm, Thất gia nhất định sẽ trở về." Tạ Nguyễn Ngọc híp mắt nhìn không trung, là trời sắp mưa.

Nghe xong trong lòng Giang Sính Đình lạnh lẽo, nỗ lực khắc chế sự chua xót trong lòng, nhẹ nhàng nói bâng quơ: "Mấy ngày nay chị ở trong phòng mãi, đến xiêm y cũng nhiễm mùi thuốc, một chút nữa ngồi xe đi đến phố Viễn An mua vài bộ quần áo, Nguyễn Ngọc muốn đi cùng không?"

Nàng muốn đi chứ! Nhưng mà thời khắc mấu chốt trong phủ không thể không có người, đành phải lắc đầu: "Thôi, em nên ở trong phủ chờ Thất gia trở về đi."

"Vậy thì thật là quá đáng tiếc." Giang Sính Đình giúp nàng chỉnh lại tóc mái: "Nếu mà em có thể đi cùng chị thì tốt rồi."

"Về sau có rất nhiều cơ hội." Đại soái đi rồi, Thẩm Thất gia cũng sẽ không chờ lâu, ngày sau cũng không phải là có rất nhiều cơ hội, nghĩ đến thân thể của Giang Sính Đình, Tạ Nguyễn Ngọc vẫn không nhịn được mà nói thêm: "Còn chị ấy, thân thể cần phải chăm sóc cho tốt."

"Được." Nói xong, Giang Sính Đình mang theo Lập Xuân rời đi.

Tiếng nói của Tạ Nguyễn Ngọc vẫn mê hoặc như cũ, mang theo sự vui thích không biết sầu.

"Di thái, người muốn đi đâu?" Lái xe chính là lão nhân trong phủ.

"Soái phủ." Giang Sính Đình vỗ tay Lập Xuân, đôi mắt nhìn đám người ngoài cửa sổ chằm chằm, có lẽ là mấy ngày nay trời mưa, lúc này trời vừa tối đã có không ít dân trồng rau thu dọn quầy hàng chuẩn bị về nhà.

"Người đi đến đó làm gì?" Tốc độ xe chậm lại.

Giang Sính Đình cười nói: "Còn không phải Nguyễn Ngọc, nhất định muốn phóng pháo hoa gì đó vào đêm nay, lúc này trời âm u, ta sợ Thất gia đến chậm, em ấy sẽ làm ầm ĩ."

Ồ... Ngẫm lại tính tình của Tạ Nguyễn Ngọc, đây thật đúng là điều nàng sẽ làm được, trong lòng cũng thêm thoải mái: "Thất gia và người thật là quá tốt với Tạ di thái."

"Chắc vậy." Ánh mắt Giang Sính Đình quay vào bên trong xe: "Một lúc nữa đến Soái phủ, ông đi vào uống ly trà trước, chờ ta vào thông báo với Thất gia, chúng ta đi mua chút đồ vật rồi trở về."

"Được rồi, đều nghe di thái."

Soái phủ cách cũng không xa, tin tức Giang Sính Đình đến Soái phủ vẫn là do gã sai vặt thủ vệ báo lên.

"Làm sao còn đến từng nhóm chứ." Thẩm phu nhân ngồi ở trên đầu, uống trà mới mùa xuân dâng lên: "Chẳng lẽ còn sợ Soái phủ chậm trễ Thất gia không bằng."

"Bảo em ấy tiến vào." Thẩm Thất gia cũng có chút nghi ngờ.

Làn váy màu trắng xẹt qua khóe mắt, Giang Sính Đình dịu dàng, một thân trắng thuần càng làm cho nàng ta thêm nhu nhược đáng thương.

Vừa vào cửa đã gọi một tiếng Thất gia, sau đó mới khom lưng vấn an Thẩm phu nhân.

"Còn may, trong mắt di thái còn có thể nhìn được người làm phu nhân như ta." Thẩm phu nhân cũng không cho nàng ta đứng dậy, chỉ lo uống trà.

[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ