Chương 33: Vô sỉ bại hoại

277 21 0
                                    

Chỉ là cơ thể càng ngày càng có chút không thích hợp, cái cảm giác này... Thẩm Thất gia bỗng nhiên dừng bước chân lại, hẻm tối đường hẹp, mùi hương cơ thể của nữ tử bên cạnh tùy ý bay vào trong mũi.

Hắn có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Giang Sính Đình, thân thể nữ tử có chút gầy yếu, lúc này đang vô tội bất an nhìn hắn.

"Thất gia, ngài làm sao vậy." Giang Sính Đình sợ nhảy dựng, duỗi tay muốn dìu hắn.

"Cút ngay! Đừng chạm vào ta!" Thẩm Thất gia hiếm khi nói nặng lời, độ ấm của thân thể càng ngày càng cao, khó trách hắn cảm thấy hương vị kia rất quen thuộc.

"Là cô." Ấm trà kia, nàng ta cũng uống, bây giờ đứng an ổn ở đây, Thẩm Thất gia trong sự kiên quyết lộ ra một tia mê mang: "Vì sao?"

Chẳng lẽ hắn còn chưa đủ tốt với nàng ta sao?

"Vì sao cái gì? Thất gia ngài làm sao vậy, ngài đừng làm em sợ." Nói xong Giang Sính Đình duỗi tay bám lấy cánh tay hắn, cánh tay đụng đến ngực nàng ta, mang theo sự mềm mại riêng biệt của nữ tính, Thẩm Thất gia chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, ký ức bị mở ra, tất cả ký ức đều trào dâng ra ngoài.

Sỉ nhục, không chịu nổi.

Phảng phất như lại kéo hắn về nhiều năm trước, đó là thời khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời hắn, giãy giụa tuyệt vọng, không người cứu rỗi.

Môi mềm mại nhẹ nhàng in lên cằm hắn, cuối cùng dừng trên môi hắn, mang theo mùi hương thanh mát thấm người. Phòng tuyến trong lòng Thẩm Thất gia đúc nhiều năm sập xuống, hắn chưa bao giờ có một khắc chán ghét nữ tử trước mặt như vậy. Dịu dàng thăm dò, trằn trọc mềm nhẹ, giống như một cây đao hung hăng cắm vào trái tim, lấy ra thì miệng vết thương sớm đã sinh mủ.

Hơi thở Thẩm Thất gia gần trong gang tấc, phản ứng khác thường làm Giang Sính Đình có chút mê say, cánh tay tự động leo lên sườn eo của hắn, gắt gao dính vào nhau, thân thể của hắn nóng đến dọa người.

"Pằng..." Tiếng súng vang lên trong con hẻm tối.

Suy nghĩ của Giang Sính Đình nhanh chóng bị kéo về, ôm tay đầy máu, đầy mặt khiếp sợ. Chỉ thấy Thẩm Thất gia giơ súng, vai trái bị chính mình tự tay bắn qua, máu nhiễm đỏ cánh tay, trong mắt hắn đỏ đậm một mảnh, đau đớn kịch liệt làm hắn kề bên lý trí sắp hỏng trở về trong nháy mắt.

"Ngài điên rồi?" Giang Sính Đình không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Thất gia, trong ánh mắt tràn ngập tan nát cõi lòng còn có sự điên cuồng ẩn ẩn: "Thất gia tội gì phải thương tổn chính mình như vậy."

"Ta nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, lần này chưa bao giờ từng nghi ngờ cô." Thẩm Thất gia giơ súng nhắm ngay Giang Sính Đình, sau đó lùi lại mấy bước, ngã dựa vào trên vách tường, đau đến mức hắn suýt chút ngất xỉu: "Cô không sợ ta giết cô."

"Sợ chứ, em sợ ngài, em cũng sợ Thẩm phu nhân, cho nên em tìm điểm cân bằng." Giang Sính Đình quay đầu đứng trước mặt hắn, làn váy trắng thuần nhiễm máu tươi giống như bỉ ngạn hoa nở khắp địa ngục: "Ngài yên tâm, em sẽ không để Thẩm phu nhân tồn tại, em cũng sẽ không để ngài chết."

[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ