Chương 45: Chiếu tướng trong một bước

229 17 0
                                    

"Thất gia." Tạ Nguyễn Ngọc ra để kiến giải trên động tác nhất trí quỳ xuống của mọi người, lại nhìn biểu cảm của Thẩm Thất gia, hơn phân nửa là đã hỏi xong: "Các người đi xuống đi, những gì được hỏi hôm nay cứ nuốt hết vào trong bụng."

Triệu Tứ thấy Thẩm Thất gia không nói gì, vội vàng khấu đầu mấy cái, ánh mắt nhìn Tạ Nguyễn Ngọc giống như thấy Bồ Tát sống: "Đa tạ Thất gia, đa tạ Tạ thái thái."

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Phỉ Thúy đi theo bọn họ đã lâu, tự nhiên biết lúc này có chuyện muốn nói, bước nhỏ đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại từ bên ngoài.

"Là ta đã quá nhân từ với nàng." Thẩm Thất gia lẳng lặng mở miệng, cảm thấy hắn thật đúng là đã xem thường Giang Sính Đình, nữ tử đã từng có vẻ mặt quật cường, nhút nhát sợ sệt cần hắn che chở. Tang phụ tang mẫu, bơ vơ không nơi nương tựa, cực kỳ giống như chính mình lúc còn bé, những năm đó hắn tận lực bảo vệ nàng ta dưới cánh chim, không nghĩ đến cuối cùng lại nuôi ra một Thẩm phu nhân phiên bản khác.

"Là nàng?" Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mới là tác phong của Thẩm Bồi Viễn nhưng đối với Giang Sính Đình, Tạ Nguyễn Ngọc thật sự không hiểu nên bình luận như thế nào, sự thỏa mãn của nàng ta xuất hiện trên một trình độ nhất định càng ngày càng mạnh làm Thẩm Thất gia đồng tình với kẻ yếu, cũng làm cảm tình của Thẩm Thất gia với nàng ta không thể thuần túy giống như mình.

"Lúc trước thật sự nên giết nàng." Đầu ngón tay của Thẩm Thất gia vuốt dọc theo ly, nhẹ nhàng gõ: "Mấy năm nay nàng ta thật đúng là lén học được không ít thứ không lên được mặt bàn."

Lâm gia là tâm bệnh của Thẩm Thất gia. Một đao đánh trả này của Giang Sính Đình có thể nói là vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.

Khóe môi của hắn vẫn treo ý cười như cũ, nhưng độ ấm ở đáy mắt càng ngày càng thấp, khi hắn thật sự tức giận chính là dáng vẻ này. Tạ Nguyễn Ngọc nhìn bàn tay bọc kín mít của chính mình, nhẹ nhàng lắc trước mắt Thẩm Thất gia, mang theo mùi hương của thuốc.

Quả nhiên, Thẩm Thất gia bị lôi từ trong suy nghĩ về, ánh mắt dừng lại ở trên tay nàng, sau đó cẩn thận nắm ở trong lòng bàn tay: "Còn đau phải không."

"Đau." Tạ Nguyễn Ngọc bĩu môi, âm thanh mềm mềm mại mại giống như bánh ngọt mới ra lò.

Thẩm Thất gia kéo nàng vào trong lồng ngực theo thói quen, đầu dựa vào chỗ cổ vai của nàng, đến trách cứ cũng lộ ra dịu dàng: "Lần sau không được đụng vào những cái đó, việc bưng trà rót nước nên đề Phỉ Thúy các nàng đến làm."

"Em làm gì mỏng manh như vậy." Tạ Nguyễn Ngọc nghiêng đầu chạm vào tóc của hắn, cười như con mèo.

Ánh mắt của Thẩm Thất gia dần dần ấm lên, gõ chóp mũi nàng: "Em ấy..."

Tạ Nguyễn Ngọc thấy tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp, lệ khí tán ra gần hết, mới mở miệng lần thứ hai: "Việc của Lâm thiếu soái này, ngài định làm gì bây giờ."

"Đến nay cũng không có tin tức, hoặc là đã chết hoặc là bị thương, cho dù là vế nào, hắn cũng không ra khỏi thành được, điều tra sâu một chút luôn có thể điều tra ra," Thẩm Thất gia vừa nói vừa đặt miếng điểm tâm ngọt vào bên môi Tạ Nguyễn Ánh Nguyệt, chờ nàng nuốt xuống mới tiếp tục: "Chỉ là phía bên Lâm gia phải đích thân thông báo một tiếng, chỉ sợ người ta không cảm kích."

[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ