Đã nhiều ngày phủ đốc quân lâm vào sự yên lặng quỷ dị, tính tình thích chạy đến hậu viện cho dù có rảnh hay không của Thẩm Thất gia bỗng nhiên thay đổi, ngày thường ở bên ngoài giao thiệp, hồi phủ là một đầu chui vào thư phòng. Đến Giang Sính Đình bên kia cũng nhận ra sự cổ quái, nhờ Lập Xuân đến đưa thức ăn để tìm hiểu tin tức, cố tình Thẩm Thất gia hành sự vẫn trước sau như một, không thể tìm hiểu được gì.
Việc xảy ra đêm đó chỉ có hai người bọn họ và Phỉ Thúy biết. Cửa thành cháy, liên lụy đến cá dưới ao. Phỉ Thúy cảm thấy chính mình là con cá trong chậu kia.
Lúc ấy nàng ấy nghe thấy động tĩnh đồ vật rơi xuống ở trong phòng, theo thói quen mở cửa mà vào, vào cửa này cũng không quan trọng đã thấy Tạ Nguyễn Ngọc ngã trên mặt đất, lộ bả vai tuyết trắng, trên mặt che kín dấu hôn, đầy mặt là sự xấu hổ và giận dữ. Thẩm Thất gia mắt lạnh đứng trước mặt nàng, ngón tay dưới ống tay áo còn có chút run khẽ.
Trong nháy mắt nhìn thấy Phỉ Thúy, ánh mặt lạnh như đao. Một khắc kia, Phỉ Thúy biết chính mình đã thấy thứ không nên thấy. Đinh Chí không xuất hiện, Đinh An cũng không xuất hiện, nàng ấy vì sao lại tích cực như vậy.
Phỉ Thúy nâng Tạ Nguyễn Ngọc dậy, Thẩm Thất gia lạnh mặt không để lại câu nào mà bước ra cửa phòng, Phỉ Thúy nhìn bóng dáng của hắn, cảm giác có chút giống như chạy trối chết.
Sau đó thì chuyện đã biến thành như vậy.
Tạ Nguyễn Ngọc bởi vì chuyện này mà suy sụp một lúc lâu, Phỉ Thúy không biết hai người đang bình thường đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác nói cho nàng ấy, không nên hỏi cũng không thể hỏi.
Thẩm Thất gia bởi vì sự xấu hổ với Tạ Nguyễn Ngọc, tính tình vốn dĩ có chút âm trầm càng thêm trầm trọng hơn, cổ quái vô cùng, càng thêm soi mói, ảnh hưởng nghiêm trọng với hiệu suất làm việc của Trương Tuần.
"Không sai biệt lắm là được." Tóc của Trương Tuần sơ đến mức không chút cẩu thả, áo khoác có hoa văn nhạt khoác lên áo dài khéo léo, đồng hồ quả quýt tinh xảo bị hắn ta nắm trong tay thưởng thức: "Ngài ném sắc mặt cho người khác như vậy có tác dụng gì."
Thẩm Bồi Viễn làm sao không biết, chỉ là trong lòng không thoải mái, luôn muốn tìm chỗ phát tiết, lúc nói chuyện khó tránh khỏi ngữ khí hơi nặng.
"Tin tức sợ là sắp không áp xuống được, động tác của Thất gia ngài quá sâu." Ngáng đường phát tài của người khác.
"Bảo Cao Trạch nghĩ cách áp thêm mấy ngày, tìm cơ hội nói hết với đại soái." Thẩm Thất gia cảm thấy Bảo Ninh sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng làm hết toàn bộ.
"Thế này quá mạo hiểm!" Trương Tuần không tán đồng: "Việc nhiều như vậy cùng nhau bị bóc trần, đại soái nhất định sẽ nghi ngờ, nếu thật sự gọi ngài trở về..."
"Tôi sẽ trở về." Khóe miệng của Thẩm Thất gia lộ ra một tia châm biếm: "Bọn họ càng sợ cái gì tôi phải cho bọn họ nhìn thấy cái đó."
Bên này Thẩm Thất gia vùi đầu vào trong chính sự, bên phía Tạ Nguyễn Ngọc cũng không dễ chịu, nàng tự nhốt mình vào phòng mấy ngày, ngoại trừ Phỉ Thúy ai cũng không gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠ
RomantizmTên gốc: 温香阮玉 Tên Hán Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tên Việt: Ôn hương Nguyễn ngọc Tình trạng: 51 chương Tác giả: Quý Đào Sơ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Dân quốc, Kiếp trước kiếp này Edit: Nguyệt Nguyệt Ngày đào hố: 19/04/2...