Chương 42: Nhân sinh mới gặp

257 18 0
                                    

Yến hội dường như là dưới sự miễn cưỡng vui cười của Tống Vi Uyển hoàn thành, Hà Thiến Thiến nói rõ không cho nàng ta thể diện, phàm là việc có thể dẫm nàng ta một chân đều sẽ không bỏ qua.

Cho đến khi Tạ Nguyễn Ngọc đi theo Thẩm Thất gia lên xe, từng màn trong yến hội còn dừng lại ở trong đầu không vứt đi được, thật là vô cùng quen mắt.

Chiếc xe chậm rãi rời đi, Mạnh Nho Cảnh nhìn theo nó đi ra đầu hẻm mới thu hồi tầm mắt.

Gã sai vặt phía sau vội vàng mở miệng trước: "Nhị thái thái mời ngài đi một chuyến."

"Lại nháo lên rồi?" Mạnh Nho Cảnh nhíu mày.

Tính tình của Tống Vi Uyển không cần phải nói hắn cũng biết, không nhịn được tức nhất. Có chút tính tình nhỏ tuy tốt nhưng qua thời gian thì có chút khiến người phiền chán.

Ánh đèn lầu hai trên Tiểu Dương Lâu lộng lẫy, Mạnh Nho Cảnh vừa mới bước vào phòng đã bị Tống Vi Uyển nhảy vào trong cõi lòng.

Lúc này nàng ta sớm đã khóc đỏ hốc mắt, nức nở nói: "Ngài phải làm chủ cho em."

Dưới ánh đèn, áo ngủ màu thủy hồng của Tống Vi Uyển, cổ tay áo hơi hơi cuốn lên, lộ ra một cánh tay trắng muốt, vòng tay thúy sắc đeo trên cổ tay, cả người giống như một bông hoa hải đường nở rộ.

Mạnh Nho Cảnh cười ôm bả vai nàng ta: "Làm sao vậy, lại giận dỗi Thiến Thiến?"

"Thiến Thiến, Thiến Thiến, ngài chỉ biết Thiến Thiến!" Tống Vi Uyển không vui đẩy hắn một phen, tủi thân vô cùng: "Ngài có biết vừa rồi chị ấy đối với em như thế nào hay không, em ở trước mặt phu nhân các nhà không có chút mặt mũi nào."

"Ồ?" Ánh mắt Mạnh Nho Cảnh hơi loé, lôi kéo nàng ta ngồi ở trước bàn. Có vài lời nói, cho dù hắn không hỏi, Tống Vi Uyển cũng sẽ nói cho hắn.

Lập tức thêm mắm dặm muối nói một hồi, trong đó tự nhiên sẽ rơi xuống thái độ của Tạ Nguyễn Ngọc với nàng ta: "Một di thái mà thôi, uy phong thật lớn, không biết, thật đúng là tưởng là phu nhân của đại soái, cũng mất công phu nhân đi sớm nếu không cũng không đến lượt nàng ta không ai sánh bằng như vậy."

Nữ tử ở bên cạnh lải nhải, suy nghĩ của Mạnh Nho Cảnh không biết bay đến đâu, nữ tử lần đầu tiên thấy hắn ta kia, là có thể buột miệng thốt ra thật sự có chút trương dương. Khác xa với Hả Thiến Thiến và Tống Vi Uyển, nàng trương dương lại phòng bị giống như một thể tổng hợp mâu thuẫn.

Nhưng nàng ở trước mắt Thẩm Thất gia lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, loại thuận theo này phảng phất như khắc trong xương cốt, rửa cũng không rửa sạch.

Có đôi khi, rất nhiều chuyện thật sự là mệnh trung chú định, Mạnh Nho Cảnh sờ sờ mũi, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Nguyễn Ngọc.

Kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Chỉ liếc mắt một cái, hắn ta đã biết, hắn ta thích nàng, rất thích, thích không thể hiểu được, không có lý do.

"Ngài có đang nghe em nói chuyện hay không." Thấy hắn ta không nói gì, Tống Vi Uyển quơ quơ cánh tay hắn.

"Những lời này, chỉ nên nói cùng ta thôi." Mạnh Nho Cảnh thu tâm thần lại, nhẹ nhàng in một nụ hôn giữa tóc nàng ta: "Em cũng đã mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi cho tốt."

[HOÀN - OHNN] ÔN HƯƠNG NGUYỄN NGỌC - QUÝ ĐÀO SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ